
ùng vui vẻ.
Hiên nhắc nhở Tiểu Lục
tuyệt đối không thể tin tưởng Cảnh, nhưng Tiểu Lục tin, Tiểu Lục bỗng lấy hết
dũng khí, nói: “Ta, ta… muốn…”
Cảnh hơi nghiêng người về
phía trước, muốn nghe rõ Tiểu Lục nói gì. Mùi hương thảo dược trên người hắn
vây quanh Tiểu Lục, Tiểu Lục muốn lui về phía sau, Cảnh bắt được tay hắn,
“Ngươi muốn gì?”
Tiểu Lục cúi đầu nhìn mũi
chân mình, thấp giọng nói: “Ta muốn xin ngươi, dù ở bất cứ tình huống gì, cũng
không được làm tổn thương tới Hiên.”
Cảnh nhẹ nhàng thở dài,
dường như thất vọng, lại dường như vui vẻ, “Được.”
Tiểu Lục kinh ngạc ngẩng
đầu, không dám tin hỏi: “Ngươi đáp ứng rồi?”
Cảnh gật đầu, “Ta đã hứa,
sẽ nghe lời ngươi.”
Tiểu Lục nghĩ, xem ra ám
sát Hiên chính là ý của Phòng Phong Ý Ánh, Cảnh hoàn toàn không biết về hành
động của Phòng Phong Ý Ánh, quyết định lớn như vậy mà Phòng Phong Ý Ánh không
nói với Cảnh?
Trong lòng Tiểu Lục bật
lên một câu, muốn nhắc nhở Cảnh, nhưng nghĩ đến Phòng Phong Ý Ánh là vị hôn thê
của Cảnh, hắn nói chuyện không tốt về người ta trước mặt Cảnh có vẻ ti tiện,
Tiểu Lục rất khinh thường chuyện này, vì thế hắn nuốt tất vào bụng.
Tiểu Lục rút tay, Cảnh
lại nắm chặt không buông.
Tĩnh Dạ đi vào, nhìn thấy
Cảnh nắm tay Tiểu Lục, dưới chân lảo đảo một chút, thiếu chút nữa là để rơi hộp
ngọc trong tay.
Nàng ổn định tâm trạng,
giao hộp ngọc cho Tiểu Lục, “Trong hộp có hai chuỗi bông tuyết làm chuông gió,
chúng đều trải qua gia công đặc thù, khí lạnh đã được giảm bớt nhiều, sợ công
tử muốn dùng vào việc khác, nên nô tì còn đặt hai khối bông tuyết vào. Nếu linh
lực không đủ, ngàn vạn lần không được trực tiếp dùng tay cầm lấy, sẽ làm ngón
tay đông cứng.”
Tiểu Lục giãy khỏi tay
Cảnh, nhận lấy hộp ngọc, nói với Tĩnh Dạ: “Cảm ơn ngươi.”
Tĩnh Dạ bĩu môi, vẻ mặt
mất hứng, trừng mắt với Tiểu Lục, giống như đang nói: “Lấy cái đó rồi thì đi
nhanh lên! Đừng có ở đây quấy rầy công tử nhà ta!”
Tiểu Lục cười véo lên mặt
Tĩnh Dạ, “Mỹ nhân, đừng nóng giận, ta đi nhé.”
Tĩnh Dạ bụm mặt, hoảng sợ
nhìn Tiểu Lục, Cảnh lại chỉ mỉm cười nhìn Tiểu Lục.
Tĩnh Dạ ấm ức kêu: “Công
tử, hắn, hắn… Sờ ta!”
Tiểu Lục cầm tay Tĩnh Dạ,
“Đưa ta đi đường tắt, đi ra ngoài từ cửa sau.”
Tĩnh Dạ vừa đi vừa quay
đầu, cầu cứu nhìn về phía Cảnh, Cảnh phân phó: “Lời phân phó của hắn, chính là
lời phân phó của ta, nghe theo!”
Hốc mắt Tĩnh Dạ đã đỏ
ngầu, nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể dẫn Tiểu Lục, đến gần đường, rời khỏi
chỗ đó.
Khi Tiểu Lục trở lại quán
rượu của hiên, Ổ Trình và bọn họ đã thu xếp xong, tùy thời có thể xuất phát.
Tiểu Lục mở hộp ngọc ra,
để cho Ổ Trình lấy một mảnh bông tuyết, cẩn thận để vào miệng vết thương của
Hiên, quanh miệng vết thương bắt đầu trở nên trắng. Chỉ trong chốc lát đã hình
thành một lớp băng mỏng che đi, đóng băng mạch máu, máu chảy chậm lại.
Ổ Trình vui mừng ra mặt,
“Quả nhiên hữu hiệu.”
Tiểu Lục đưa cả hộp ngọc
còn một bông tuyết cho Ổ Trình. Ổ Trình không nói lời vô nghĩa, lập tức người
đưa Hiên lên vân liễn, A Niệm và Hải Đường ngồi trên một chiếc vân liễn
khác. (Vân liễn: vân là mây, liễn là chiếc xe
kéo, họ dùng chiếc xe này để bay trên mây.)
A Niệm hạ lệnh: “Xuất
phát!”
Hiên kêu lên: “Chậm đã!
Tiểu Lục, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi!”
Tiểu Lục đi tới, Hiên nói
với hắn: “Lần này rời đi, ta chỉ sợ sẽ không trở về nữa.”
Tiểu Lục nói: “Nơi đây
người muốn giết ngươi nhiều lắm, ngươi không nên trở về.”
Hiên nói: “Ngươi từng
đồng ý với ta, khi ta rời khỏi trấn Thanh Thủy sẽ giúp ta giải trừ… Ngươi đi
cùng ta, dựa vào sự thông minh và tài hoa của ngươi, nhất định có thể trở nên
nổi bật hơn người.” Tuy Hiên chưa từng nói thân phận của mình cho Tiểu Lục,
nhưng khi Tiểu Lục đưa ra đề nghị đến thánh địa lấy nước thang cốc rửa miệng
vết thương, bọn Ổ Trình không chút khó xử, Tiểu Lục nên biết thân phận của họ
không phải bình thường, không chỉ đơn giản là con cháu thế gia đại tộc, hắn
mời, cũng không hoàn toàn vì giải trừ cổ, mà hắn có thể cho Tiểu Lục tất cả
những gì một nam tử mong muốn.
“Ta muốn ở lại trấn Thanh
Thủy, ta thích làm tiểu y sư.” Tiểu Lục lui ra phía sau vài bước, cẩn thận nói,
“Bây giờ ngươi có thương tích, chuyện đồng ý với ngươi ta không dám hành động
thiếu suy nghĩ. Nhưng ngươi không cần lo lắng, chờ vết thương của ngươi chữa
khỏi, ta sẽ viết cách giải trừ cổ cho ngươi, thủ hạ của ngươi nhân tài đông
đúc, khẳng định có thể có cao thủ giúp ngươi giải quyết vấn đề.”
Hiên cũng không phải
người dễ nói chuyện, nhưng ân huệ hai lần cứu giúp, làm cho Hiên quyết định tùy
ý Tiểu Lục một lần. Hiên thở dài, “Mỗi người có chí hướng riêng, ta đây sẽ
không miễn cưỡng ngươi. Ngươi bảo trọng!”
Tiểu Lục ôm quyền với
hắn, “Núi cao sông rộng, tự mình trân trọng!”
Ổ Trình đóng cửa xe lại,
người hầu khống chế tọa kỵ kéo vân liễn, chậm rãi bay lên không trung rồi bay
nhanh về phía
Tiểu Lục ngửa đầu, nhìn
vân liễn càng lên càng cao, dần dần biến thành mấy chấm đen nhỏ, dung nhập vào
mây trắng trên trời. Hắn lặng lẽ chúc phúc trong lòng: Ca ca,