
c đạo nhất định là vô cùng đáng sợ.
Nếu chỉ là tên bằng gỗ bình thường, đã sớm không chịu nổi, vỡ thành bột phấn,
vốn không thể bắn trúng Hiên.”
Ổ Trình nói: “Chủ thượng
cũng nói như vậy, nhưng đã để người chế tạo vũ khí kiểm tra, đúng là mũi tên
cực kỳ bình thường.”
Tiểu Lục vuốt ve mũi tên,
hỏi Hiên: “Ngươi cẩn thận ngẫm lại, khoảnh khắc tên bắn vào thân thể, ngươi có
cảm giác gì?”
Hiên nhắm hai mắt, nỗ lực
nhớ lại, “Trong nháy mắt, thân thể đau nhức, ngực hít thở không thông, không
thể động đậy… rét lạnh! Ta cảm giác được một luồng khí lạnh xuyên qua thân
thể.”
Tiểu Lục suy nghĩ một
lát, nói với Hiên: “Ngươi đã từng đến cực bắc chưa?”
Hiên cười nói: “Chưa,
ngươi từng đến chưa?”
“Ta từng đến. Nơi đó
quanh năm tuyết đọng, muôn đời không thay đổi. Tuyết đè xuống từng tầng, biến
thành băng, băng đè xuống từng tầng, hình thành núi băng, núi băng cứng hơn cả
đá của Đại Hoang, đao kiếm sắc bén khảm vào, chỉ có bột phấn nhàn nhạt bắn ra
tung tóe, trải qua ngàn vạn năm, ở một vài núi băng to lớn, sẽ ngưng kết ra
bông tuyết, giống như đá quý óng ánh trong suốt, cứng rắn hơn cả sắt đá, sẽ tỏa
ra khí lạnh vô cùng.”
Ổ Trình hết sức lo lắng
cho thương thế của Hiên, vậy mà Tiểu Lục lại nói chuyện phong cảnh ở Đại Hoang,
Ổ Trình không nén nổi nói: “Chủ thượng nói ngươi biết y thuật…”
Hiên liếc hắn một cái, Ổ
Trình không dám lắm miệng nữa, nhưng vẫn không cam lòng, cúi đầu nói: “Chủ
thượng, chữa thương quan trọng hơn.”
Hiên hỏi Tiểu Lục: “Bông
tuyết đó có thể hòa tan
Tiểu Lục nói: “Bình
thường sẽ không, nhưng nếu là băng ngưng tụ, hiển nhiên có thể hòa tan.”
Hiên chậm rãi nói: “Ý của
ngươi là có người dùng biện pháp đặc thù bọc một lớp bông tuyết bên ngoài mũi
tên bằng gỗ bình thường, sau khi tên bắn vào thân thể ta, bông tuyết lập tức
hòa tan, cho nên nhìn qua chỉ là mũi tên bình thường.”
“Tuy ta không biết rèn
bông tuyết như thế nào để nó gặp máu sẽ hòa tan, nhưng khả năng lớn chính là
như vậy.”
“Bông tuyết ở cực bắc,
hơn nữa tài bắn cung cao siêu, là Phòng Phong thị! Nhất định là Phòng Phong
thị!” Ổ Trình kích động, “Lão nô phải đi tìm bọn họ ngay! Bọn họ làm tên, nhất
định có biện pháp cầm máu.”
“Đứng lại!” Bên môi Hiên
mang theo vài phần chế giễu, nói: “Ngươi chứng minh là Phòng Phong thị như thế
nào? Người biết bắn tên ở Đại Hoang không ít, chẳng lẽ ngươi dựa vào mũi tên có
thể mua được ở bất kỳ tiệm binh khí nào?”
Ổ Trình không cam lòng
suy nghĩ một lát, chán nản cúi đầu. Nếu thật sự là Phòng Phong thị bắn ra tên
này, có khả năng nhất chính là vị Phòng Phong tiểu thư có tài bắn tên cao siêu
kia, một Phòng Phong thị thì còn không tính là khó đối phó, nhưng phía sau nàng
còn có Đồ Sơn thị, tứ thế gia trong Đại Hoang, ngay cả Hoàng Đế cũng không thể không
kiêng dè.
Hiên hỏi Tiểu Lục: “Ngươi
cũng biết vì sao ta chảy máu không ngừng?”
Tiểu Lục dùng ngón tay
chấm máu ở miệng vết thương của Hiên, đưa vào miệng nếm. Hiên nhìn thấy động
tác của hắn, tim nhảy lên một nhịp, vội ổn định tâm thần.
Tiểu Lục nói: “Phỏng
chừng bên trong bông tuyết có gì đó, sau khi bông tuyết hòa tan, thứ đó liền
tán khắp bốn phía miệng vết thương, ngăn cản miệng vết thương đông lại.”
Ổ Trình giương mắt nhìn
Tiểu Lục, “Sẽ là cái gì? Ta dùng các loại linh dược, đều không thể cầm máu.
nói: “Ta cũng không biết.”
Ổ Trình suy sụp, gần như
muốn chửi ầm lên, lại nghe Tiểu Lục nói tiếp: “Nhưng ta biết làm thế nào bỏ
những thứ đó đi.”
“Làm thế nào?” Ổ Trình
mang vẻ vội vàng.
“Hết thảy âm u đều sẽ
biến mất trước mặt trời, nước thang cốc ẩn chứa thần lực của mặt trời, tinh
khiết sạch sẽ, vạn vật không sinh sống, dù là cái gì, dùng nước thang cốc rửa
miệng vết thương đều khẳng định có thể rửa sạch.”
“Nước thang cốc rất khó
lấy, trước đây mang một ít đã dùng hết rồi. Thang cốc cách xa ngàn vạn dặm, một
đường tới đó, máu chảy sẽ nhanh hơn, cho dù với tốc độ chảy máu hiện tại, chủ
thượng cũng không thể kiên trì đến thang cốc.”
Tiểu Lục nói với Hiên:
“Ta có cách có thể làm máu chảy chậm lại, chỉ là ngươi phải nếm chút khổ.”
Hiên mỉm cười, “Đừng nói
thắt nút.”
“Để bông tuyết vào trong
miệng vết thương của ngươi, dùng khí lạnh của bông tuyết làm máu đọng lại, máu
chảy chậm hơn, nhưng bông tuyết có được từ ngàn vạn năm băng lạnh, ngươi sẽ vô
cùng lạnh.”
“Chỉ cần có thể sống,
lạnh thì có sao? Nhưng làm thế nào có được bông tuyết? Nó giấu trong núi băng,
khẳng định rất khó có được, người có được nó khẳng định rất ít.”
Ổ Trình nghĩ đến người ở
trấn Thanh Thủy nhất định sẽ có, nhưng không dám chắc, thấp giọng nói: “Đi tìm
Phòng Phong thị hỏi?”
Không ngờ Tiểu Lục lại
đồng ý: “Đúng vậy, chính là đi tìm bọn họ. Nhưng mà không phải hỏi, mà là
trộm.”
“Trộm?”
Tiểu Lục đứng lên, nói
với Hiên: “Ngươi nằm im đừng nhúc nhích, ta đi một lát sẽ trở lại
Hiên vội nói: “Ta phái
hai người đi cùng ngươi.”
Tiểu Lục cười nói: “Ta đi
trộm, không phải đi giành.”
Hiên chậm rãi nói: “Mặc
dù ngươi có giao tình không tầm thường với Đồ Sơn Cảnh, nhưng đó chỉ là quan hệ
cá nhân. Trước lợi ích