
mà cực kỳ
buồn bực, Cảnh thua cờ mà khóe miệng lại mang ý cười.
Tiểu Lục hỏi Cảnh: “Có
phải vì mấy nước đó của ta nên ngươi mới thua?”
“Không phải, mấy nước
ngươi đi đều tốt, là bản thân ta không tốt.”
Tiểu Lục cười vui rạo
rực, Hiên vô lực lấy tay chống đầu.
Tiểu Lục nhìn nhìn sắc
trời, đã gần đến hoàng hôn, hắn cười tít mắt nói: “Người thắng mời khách, nghe
nói trên phố bắc mới mở một hàng thịt nướng, chúng ta đi ăn nhé.”
“Được.” Cảnh đồng ý rất
nhanh, Hiên hoài nghi lúc Cảnh đối mặt với Tiểu Lục, trong đầu căn bản không có
chữ không.
Hiên chỉ vào bản thân,
“Ta còn chưa có đồng ý đâu.”
Cảnh nhìn hắn, thành khẩn
nói: “Người thua mời khách, cảm ơn ngươi.”
Hiên nhẫn nại cười, mắt
xem xét Tiểu Lục, “Được rồi!”
Ba người ra khỏi quán,
dọc theo khu phố vừa đi vừa nói, thực ra chỉ có Tiểu Lục và Hiên khẩu chiến,
Cảnh yên tĩnh nghe. Tiểu Lục nói chuyện vui vẻ, trên mặt Cảnh cũng tràn đầy ý
cười.
Đột nhiên, có người lớn
tiếng hét to nhường đường, ba người họ đứng vào ven đường theo đám đông.
Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ
quý giá chậm rãi chạy đến, rèm che vô cùng đặc biệt, không thêu hoa cỏ, cũng
không có chim bay cá nhảy, mà là thêu cung tên. Theo sau xe ngựa là tám nam tử
khôi ngô, cưỡi ngựa, lưng đeo cung tên, hết sức oai phong.
Mấy đám ngày thường to
gan liều mạng đều trầm mặc nhìn, người hai bên đường cũng kiềm hãm tiếng nói,
chỉ thấp giọng nghị luận.
Trong khoảnh khắc khi
nhìn thấy xe ngựa, vẻ mặt Cảnh mất đi ý cười, rũ mắt, cứng người đứng đó.
Tiểu Lục nói: “Thế nào?
Nhìn qua thật là quá lợi hại!”
Hiên thoáng nhìn Cảnh,
không nói gì.
Tiểu Lục lại hỏi: “Vì sao
rèm lại thêu cung tên?”
Hiên nói: “Đó là kí hiệu
của Phòng Phong thị, Phòng Phong thị lấy tài bắn cung làm gia truyền, nghe đồn
tổ tiên họ có thể bắn rơi tinh thần. Không phải con cháu nào cũng có tư cách
thêu cung tên lên đồ dùng, cung tên này tỏ rõ người trong xe có tài bắn tên vô
cùng cao siêu.”
Tiểu Lục tán thưởng, “Chả
trách mấy đám to gan trong trấn đều kính sợ mà nhìn.” Tiểu Lục cảm thấy cái tên
Phòng Phong thị này rất quen, theo bản năng quay đầu nhìn Cảnh.
Bộ dáng của Cảnh làm cho
Tiểu Lục ầm ầm nhớ tới nguyên nhân, hắn lập tức xoay đầu, thấp giọng hỏi Hiên:
“Đó là nhị phu nhân của Đồ Sơn thị chưa qua cửa sao?”
Hiên nói: “Hẳn là vậy.”
Trên rèm xe có kí hiệu cung tên của Phòng Phong thị, bên cạnh khung xe cũng cóiệu
cửu vĩ hồ của Đồ Sơn thị, ngoài vị hôn thê của Đồ Sơn nhị công tử là Phòng
Phong tiểu thư ra, thì không còn ai khác.
Xe ngựa chạy qua, đám
đông lại bắt đầu lưu động, ba người họ vẫn đứng như cũ.
Tiểu Lục cười hì hì nói
với Cảnh: “Vị hôn thê của ngươi đã đến, chúng ta không quấy rầy các ngươi đoàn
tụ. Cáo từ!”
Tiểu Lục kéo tay Hiên bỏ
đi. Cảnh đứng tại chỗ, nhìn họ biến mất ở góc phố.
Tĩnh Dạ vội vàng chạy
tới, “Cuối cùng cũng tìm được ngài. Công tử, trở về thôi. Các ngài mười năm
không gặp, Phòng Phong tiểu thư nhất định có rất nhiều điều muốn nói với ngài.”
Ánh mắt Cảnh ảm đạm, yên
lặng bước đi.
Tĩnh Dạ nói: “Mấy năm
nay, không có tin tức của công tử, người biết chuyện đều khuyên Phòng Phong
tiểu thư từ hôn, nhưng nàng kiên quyết không chịu, luôn ở lại Thanh Khâu chờ
công tử. Hầu hạ thái phu nhân như cháu dâu thật sự, san sẻ giải sầu vì thái phu
nhân. Công tử cố ý ở lại trấn Thanh Thủy, không chịu trở về, thái phu nhân vô
cùng tức giận, Phòng Phong tiểu thư ở nhà luôn nói đỡ ngài, còn tới đây để gặp
ngài.” (Thái phu nhân là bà của Cảnh, mẹ Cảnh đã
mất rồi.)
Cảnh vẫn không nói
chuyện, lòng Tĩnh Dạ buồn rầu vô hạn. Trước kia công tử là người ăn nói thú vị,
nhưng mất tích chín năm, sau khi trở về, liền trở nên trầm mặc ít lời. Tĩnh Dạ
từng phái người tìm hiểu, công tử ở Hồi Xuân Đường sáu năm, còn ba năm không
biết làm gì ở đâu. Nhưng công tử chưa hề đề cập tới, thái phu nhân cố ý viết
thư hỏi, hắn cũng chỉ trả lời là không nhớ, nói khi hắn khôi phục trí nhớ đã
thành người học việc ở Hồi Xuân Đường. Tĩnh Dạ cũng giống mọi người, đều nhận
định là đại công tử động chân động tay, nhưng công tử không mở miệng, họ không
dám hành động.
Đôi khi Tĩnh Dạ thật sự
hoài niệm công tử trước kia, lúc xử lý chuyện làm ăn thì khéo léo chu đáo, lúc
ở chung thì dịu dàng săn sóc, không giống bây giờ, hờ hững như không để ý tới
điều gì. Nhưng dù thế nào, công tử đã bình an trở lại.
Đến cửa, Cảnh dừng bước
chân. có thể thấu hiểu, dù họ đã sớm có hôn ước, nhưng chưa bao giờ gặp mặt,
nói là người hoàn toàn xa lạ cũng không quá.
Tĩnh Dạ thấp giọng nói:
“Phòng Phong tiểu thư thích bắn tên, trước đây công tử từng thiết kế binh khí;
Phòng Phong tiểu thư thích ngao du sơn thủy, công tử rất am hiểu vẽ sơn thủy;
Phòng Phong tiểu thư thích ca khúc phương bắc, công tử có thể dùng sáo thổi ca
khúc phương bắc cho nàng nghe. À, đúng rồi, Phòng Phong tiểu thư đánh cờ giỏi,
ngay cả huynh trưởng của nàng cũng không thắng được nàng, công tử có thể đánh
cờ cùng nàng…”
Cảnh đi vào phủ đệ, đám
người hầu lần lượt tấu báo. Được thị nữ đỡ, một nữ tử mặc váy đỏ tươi, dáng
người ca