
ỉnh tề, tốp năm tốp ba, bắt đầu lạc nhịp, Tiểu Lục nghe vào, thật
giống như họ đang lặp đi lặp lại: Thân này gửi non sông, sinh tử không đáng
nhắc. Mai kia dứt hơi thở, hồn phách đều tiêu tan. Thành bại còn chưa rõ, sao
có thể an giấc? Sau thiên thu vạn tuế, vinh nhục nào ai hay?
Mặc dù quả thực là Hoàng
Đế chiếm đoạt ranh giới Thần Nông, nhưng Thần Nông quốc đã diệt vong, dân chúng
chỉ cần an cư lạc nghiệp, không để ý ai làm quân vương, thậm chí đã bắt đầu ca
tụng Hoàng Đế hùng tài vĩ lược, nhân từ độ lượng, vốn không cần những binh sĩ
kiên trì không chịu đầu hàng này, sau thiên thu vạn tuế, cũng vốn không ai biết
tới vinh nhục của họ.
Chỉ cần buông tha, chỉ
cần chịu khom lưng cúi đầu, họ có thể có thê tử dịu dàng, có đứa con đáng yêu,
thậm chí hưởng thụ vinh hoa phú quý Hoàng Đế ban cho, thế nhưng họ vẫn kiên
định bảo vệ tín niệm của bản thân, rất nhiều người đã sớm không cần gì, thậm
chí không tiếc dâng lên mạng sống.
Bánh xe lịch sử đã lăn
đều về phía trước, họ vẫn đóng tại chỗ như trước, giơ cao hai tay lên, đối
kháng với bánh xe lịch sử. Họ là những người bị thời gian lãng quên, họ có mưu
tính ngược dòng chảy, nhưng nhất định sẽ bị va đập khiến thi cốt nát bấy.
Tiểu Lục biết họ rất
ngốc, thậm chí cảm thấy họ thật đáng thương, nhưng lại không thể không sinh
lòng kính nể họ.
Trong phút chốc đó, Tiểu
Lục đột nhiên hiểu rõ vì sao lần trước hắn vui cười nói với Tương Liễu, Cộng
Công làm chuyện thật không có ý nghĩa, Tương Liễu cần phải bán đứng Cộng Công,
quy phục Hoàng Đế, Tương Liễu lại giận tím mặt như vậy. Thế gian này, có một số
tinh thần có thể bị đánh bại, có thể bị phá hủy, nhưng vĩnh viễn không thể bị
khinh miệt đùa cợt!
Tương Liễu chậm rãi bước
về, tiếng ca thê lương đau thương vẫn tiếp tục phía sau hắn.
Tiểu Lục dựa vào khung
cửa, nhìn bạch y tóc trắng của hắn không nhiễm một hạt bụi, đi giữa nắng chiều
đỏ như nhuốm máu.
Tương Liễu đứng yên trước
mặt Tiểu Lục, nét mặt lạnh như băng, mang theo vài phần chế giễu, lại không
biết đang chế giễu người đời, hay là chế giễu chính mình.
Tiểu Lục đột nhiên cúi
đầu với hắn, “Vì lời nói lần trước của ta, ta xin lỗi ngươi.”
Mặt Tương Liễu không biểu
cảm, vào phòng, nhàn nhạt nói: “Nếu có thể mau chóng lấy được thuốc, ít nhất
làm cho họ có thể sống lâu hơn một chút. Họ là chiến sĩ, cho dù phải chết, cũng
hẳn là chết trước quân đội của Hoàng Đế.”
Tiểu Lục yên tĩnh ngồi
trong góc, bắt đầu thật sự hy vọng Cảnh có thể mau chóng lấy được thuốc.
Hai ngày sau, Tương Liễu
mang Tiểu Lục rời khỏi quân doanh, đến trấn Thanh Thủy.
Cảnh đứng ở bờ sông, nhìn
Tương Liễu và Tiểu Lục ngồi sóng vai trên đại bàng trắng bay nhanh tới.
Tiểu Lục nhảy xuống, vội
vàng hỏi: “Thuốc tới rồi? Ở đâu vậy?”
Cảnh nhìn Tương Liễu,
nói: “Thuốc tướng quân muốn đã có đầy đủ, để trong hầm nhà thứ tư bên trái phố
Đông Liễu trấn Thanh Thủy. Tướng quân tự phái người đi lấy.”
Tương Liễu gật đầu, đại
bàng lượn vòng bay lên.
Tiểu Lục không muốn đối
mặt với Cảnh, chỉ có thể ngửa đầu nhìn Tương Liễu, nhìn theo hắn dần dần biến
mất ở chân trời. Chờ Tương Liễu đi rồi, Tiểu Lục vẫn không biết nên nói gì với
Cảnh, chỉ có thể tiếp tục nhìn không trung, bộ dáng lưu luyến không thôi.
Cổ đã mỏi nhừ, Tiểu Lục
rốt cuộc thu lại ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn Cảnh, hắn vẫn mặc quần áo vải bố
ngày ấy rời đi.
Tiểu Lục nhẹ nhàng ho
khan hai tiếng, “Lần này lấy thuốc có phiền không?”
Cảnh lắc đầu.
Tiểu Lục hỏi: “Chừng nào
thì ngươi rời khỏi trấn Thanh Thủy.”
“Không rời khỏi.” Hắn
nhìn chằm chằm Tiểu Lục, trong hai tròng mắt có chứa ánh sao dịu dàng.
Tiểu Lục nghiêng đầu cười
rộ lên, “Vậy vị hôn thê của ngươi muốn qua đây?”
Hắn buông ánh mắt xuống,
mím chặt môi.
Tiểu Lục nói: “Ta về
nhé.” Đi qua hắn, bước nhanh vào dược điền mà không biết giẫm chết mấy cọng
thảo dược.
Tiểu Lục thở sâu, dùng
sức đẩy cửa sân, khoan khoái kêu to: “Mân Tiểu Lục ta đã trở lại!”
Nửa đêm, khi Tiểu Lục
đang ngủ say, đột nhiên bừng tỉnh.
Tương Liễu đứng bên cạnh
giường của hắn, bạch y tóc trắng, nhưng tóc trắng hơi rối, bạch y có ít vết
bẩn.
“Ngươi lại bị thương?”
Tiểu Lục thở dài, ngồi
dậy, vô cùng chủ động kéo cổ áo xuống, Tương Liễu cũng không khách khí, ôm Tiểu
Lục, cúi đầu hút máu trên cổ hắn.
Tiểu Lục trêu đùa, “Ngươi
may mắn đó, có kho thuốc trị bách bệnh ta đây, nhưng mà ngươi…” Tiểu Lục kịp
phản ứng, “Ngươi lấy được thuốc chưa? Chẳng lẽ có người đi phục kích ngươi?”
Tương Liễu ngẩng đầu lên,
“Chưa lấy được. Đồ Sơn gia có người tiết lộ chỗ giấu thuốc.”
“Không phải Đồ Sơn Cảnh.”
“Ta biết không phải là
hắn.”
“Vậy là ai?”
“Ta làm sao mà biết?
Ngươi nên đi hỏi hắn!”
“Biết ai cướp thuốc
không?”
“Không biết.”
“Sao cái gì ngươi cũng
không biết thế?”
“Là cùng một nhóm người
lần trước làm ta bị thương, nhưng nhóm người đó đến quỷ dị, biến mất cũng quỷ
dị, ta hoài nghi trong núi có nội gián, nhưng vẫn không tra ra được đầu mối.”
Tiểu Lục lấy tay vỗ trán,
quả thực muốn ngửa mặt lên trời thở dài, “Không cần náo nhiệt như vậy chứ!”
Tương Liễu là ng