
đã sinh ra ở trên người, hòa cùng một khối, không thấy
rõ dấu vết. Lão Mộc, đồ tể Cao, Ma Tử, Xuyến Tử đều thích hắn, cảm thấy thân
thiết với hắn, có thể hàn huyên cùng hắn. Xuân Đào và Tang Điềm Nhi cũng thích
hắn, cảm thấy bộ dáng hắn tuấn tú, thú vị hào phóng. Tiểu Lục để tay lên ngực
tự hỏi, không thể không thừa nhận, hắn cũng rất thích Hiên, thông minh, khéo
đưa đẩy, mọi việc đều để cho người ta ba phần đường sống. Nhưng thực tế, tính
cách, sở thích, cách làm việc của Hiên… Tiểu Lục hoàn toàn không nhìn ra. Nhược
điểm duy nhất nhìn thấy đại khái chính là rất bao che khuyết điểm, dù muội muội
làm gì, đều hy vọng người khác nhường nhịn muội muội của hắn. Thà rằng bản thân
khom lưng, cũng không để muội muội nói xin lỗi.
Tiểu Lục càng nghĩ càng
suy sụp, thiên hạ làm sao có thể có người như vậy? Rốt cuộc trải qua cái gì,
mới có thể có tính cách biến thái như vậy?
Tiểu Lục nói với A Niệm:
“Dường như ta thật sự hơi sợ biểu ca của ngươi.”
A Niệm kiêu ngạo bĩu môi,
“Bây giờ mới biết sao, muộn rồi!”
Tiểu Lục cười tủm tỉm
nhìn chằm chằm A Niệm, A Niệm cảm thấy khí lạnh nổi lên từ lòng bàn chân,
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
Tiểu Lục ấn A Niệm ngồi
xuống đất, sờ đông sờ tây trên người, lấy ra một đống thuốc viên, thuốc bột,
cẩn thận lựa chọn một phen, bóp miệng A Niệm, bỏ ba viên thuốc, một túi thuốc
bột nhỏ vào miệng A Niệm.
A Niệm không chịu nuốt,
Tiểu Lục đè đè ép ép, A Niệm không thể không nuốt xuống, “Ngươi, ngươi, ngươi
đút cho ta cái gì?”
Tiểu Lục cười híp mắt
nói: “Thuốc độc. Hạt châu ngừa độc để trên người ngươi, ta không tin trong
người ngươi cũng c hạt châu ngừa độc.”
Tiểu Lục lại rút ra cây
trâm trên đầu A Niệm, chấm chút thuốc bột, đâm hai cái vào cổ tay A Niệm, nước
mắt A Niệm lăn dài xuống, cả đời nàng chưa thấy ai vô sỉ như Tiểu Lục.
Tiểu Lục lầm bầm lầu bầu:
“Ta không tin trong máu ngươi cũng mang hạt châu ngừa độc.”
Tiểu Lục nghĩ nghĩ, dùng
trâm chấm chút thuốc bột khác, sau đó còn sờ lưng A Niệm, “Để chắc chắn, thêm
một loại thuốc độc nữa, linh lực của ngươi là thủy linh thuộc tính băng hệ,
đúng không? Lần này ta phải tìm đúng huyệt vị.” Tay trái
của Tiểu Lục bóp bóp, tay phải xoa xoa, từ đầu vai đến thắt lưng A Niệm.
A Niệm dù sao cũng là một
thiếu nữ, chưa bao giờ bị nam nhân sờ như vậy, từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu
tiên có cảm giác sợ hãi. Nàng thút thít trốn tránh, “Ta sẽ giết ngươi! Ta muốn
giết ngươi!”
Tiểu Lục bất động, tìm
được một huyệt vị trên lưng A Niệm, dùng trâm nhẹ nhàng đâm xuống, không đau
lắm, nhưng A Niệm cảm thấy rất thống khổ. Nếu có thể, nàng không chỉ muốn băm
tay Tiểu Lục, mà còn muốn cắt da trên lưng mình.
Tiểu Lục cài lại trâm,
chỉnh lại quần áo cho A Niệm, “Đi thôi, biểu ca của ngươi muốn ta chết, ta sẽ
kéo ngươi cùng chết.”
A Niệm khóc thút thít
nghẹn ngào, không chịu động đậy. Tiểu Lục vươn tay, lắc lắc trước mắt nàng,
“Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta tìm huyệt vị trên ngực ngươi?”
A Niệm oa một tiếng, gào
khóc lớn hơn, vừa khóc vừa nghiêng ngả đi theo Tiểu Lục.
Tiểu Lục nghe tiếng khóc
của nàng, cẩn thận nghĩ lại, ta thật sự tà ác lắm sao? Bắt nạt tiểu cô nương
thành như vậy.
Không đợi hắn nghĩ ra kết
quả, một đám người đã bay đến, đầu lĩnh là Hiên.
“Biểu ca ——” A Niệm rúc
đầu vào lòng Hiên, gào
Tiểu Lục bị một đám người
bịt mặt vây quanh ở chính giữa. Hiên không vội xử lý Tiểu Lục, mà vỗ nhẹ lưng A
Niệm, dịu dàng an ủi A Niệm.
A Niệm khóc không kịp
thở, mặt cũng đỏ bừng.
Sau một lúc lâu, tiếng
khóc của A Niệm mới nhỏ lại, sụt sùi trả lời câu hỏi của Hiên, nói đến đoạn
Tiểu Lục hạ độc nàng, Hiên hỏi nàng Tiểu Lục đâm vào đâu, tiếng khóc của A Niệm
lại bắt đầu lớn, không chịu trả lời câu hỏi của Hiên.
Tuy rằng A Niệm chưa nói
một câu, nhưng tiếng khóc của nàng đã nói lên tất cả.
Ánh mắt Hiên sắc bén,
nhìn Tiểu Lục chòng chọc, Tiểu Lục vuốt vuốt cánh tay đang nổi da gà, nỗ lực
duy trì nụ cười phong độ.
Hiên hạ lệnh: “Nhốt hắn
cẩn thận. Giữ lại mạng của hắn.”
“Dạ!”
Hiên mang theo A Niệm rời
đi, người bịt mặt đánh ngất Tiểu Lục, cũng mang theo Tiểu Lục rời đi.
Khi Tiểu Lục tỉnh lại,
phát hiện mình bị đưa vào mật thất.
Không có chút ánh sáng tự
nhiên nào, chỉ có hai ngọn đèn dầu trên tường đá. Tiểu Lục lần tìm trên mặt
đất, mật thất rất kín, cách âm tốt, là nơi vô cùng thích hợp để thực thi cực
hình ép hỏi.
Hai người bịt mặt đi tới,
Tiểu Lục muốn gọi, nhưng không thể phát ra tiếng.
Người cao nói: “Chủ
thượng nói giữ lại mạng của hắn.”
Người thấp nói: “Ý tứ
chính là chúng ta phải “tiếp đãi” hắn cho tốt, chỉ cần không chết là được.”
Người cao nói: “Bắt đầu
từ đâu?
Người thấp nói: “Tay, làm
cho hắn không thể hạ độc người nữa.”
Hai người lấy dụng cụ tra
tấn ra, là một hòm đá hình chữ nhật, giống như cái quan tài nhỏ, nắp như gông
xiềng, bên trong còn có hai cái lỗ tròn to bẳng cổ tay.
Người cao lấy ra một cái
hộp cao mỡ mùi hôi, cẩn thận bôi một lớp mỏng lên tay Tiểu Lục, để hai tay hắn
vào trong hòm đá. Trong quan tài đá có một lớp đất đen béo ngậy mỡ, bị mùi cao
mỡ kích thí