
uôn bế quan dưỡng
thương, không thấy bóng dáng, chuyện làm ăn trong gia tộc đều là đại công tử ra
mặt quản lý.”
“Tiểu thư Phòng Phong thị
cũng là một người kiên cường, người trong nhà muốn từ hôn, nhưng nàng lại mặc
áo cưới, chạy tới Thanh Khâu, nói với Đồ Sơn thái phu nhân rằng ‘Sinh ra ở Đồ
Sơn phủ, chết chôn ở Đồ Sơn phần (mộ phần)‘, làm
cho thái phu nhân cảm động đến lau nước mắt. Mấy năm nay Phòng Phong tiểu thư
vẫn luôn ở Đồ Sơn phủ, giúp đỡ thái phu nhân quản lý chuyện nhà.”
“Nghe người của Phòng
Phong thị nói, Đồ Sơn nhị công tử đã khỏe rồi, Đồ Sơn thị và Phòng Phong thị
cũng đang bàn bạc ngày cưới, muốn nhanh chóng cử hành hôn lễ.”
“Nghe nói Đồ Sơn nhị công
tử hiện tại ở ngay trấn Thanh Thủy, đoán rằng công tử muốn giữ lấy chuyện làm
ăn của gia tộc.”
Mọi người bảy miệng tám
lời, nhiệt liệt bàn tán Đồ Sơn nhị công tử và Đồ Sơn đại công tử sắp sửa trình
diễn tranh đấu, đoán kết quả cuối cùng là ai sẽ nắm giữ Đồ Sơn gia.
Tiểu Lục gảy những quả
ngân hạnh còn dư trong đĩa, lúc xếp chúng thành một đóa hoa, lúc lại xếp chúng
thành mảnh trăng lưỡi liềm.
Người bên cạnh hắn, thân
mình cứng ngắc, quả ngân hạnh nắm trong tay, dần dần, biến thành bột phấn.
Tiểu Lục uống một chén
rượu, cười đùa vui vẻ sáp lại, “Này, ngươi tên là gì? Về sau gặp mặt, giả bộ
không nhận ra không chào hỏi không được, nhưng có cho ta mười lá gan, ta cũng
không dám gọi ngươi là Thập Thất! Cho dù ngươi không để ý, thì nàng dâu của
ngươi cũng cho ta ăn một mũi tên.”
Thập Thất ngồi cứng ngắc,
nắm chặt quyền, vì quá dùng sức, đốt ngón tay có phần trắng bệch.
Tiểu Lục nói: “Ngươi
không nói, sớm hay muộn ta cũng sẽ nghe thấy từ chỗ người khác. Ta muốn ngươi
tự nói tên của mình cho ta.”
Sau một lúc lâu, Thập
Thất mới tối nghĩa hộc ra ba chữ: “Đồ Sơn Cảnh
“Đồ Sơn… Viết như thế
nào?”
Cảnh chấm rượu, nhất bút
nhất họa viết tên mình cho Tiểu Lục, Tiểu Lục cười hì hì lại hỏi: “Nàng dâu sắp
vào cửa của ngươi tên gì?”
Tay Cảnh cứng đờ trên
bàn.
Tiểu Lục mỉm cười, “Sáu
năm, ta nuôi giữ ngươi sáu năm, ngươi miễn ta sáu năm tiền thuê, từ đây chúng
ta không ai thiếu nợ ai” Tiểu Lục đứng dậy muốn đi, Cảnh bắt được cánh tay hắn.
Tiểu Lục lôi kéo mấy lần,
Cảnh vẫn không buông, Tiểu Lục lần đầu tiên ý thức được, Thập Thất trước sau
đều ôn hòa kỳ thực có sức lực rất hùng mạnh, đủ để nắm trong tay hắn.
Hiên đã đi tới, cười hỏi:
“Lục ca phải đi?”
Tiểu Lục cười nói: “Đúng
vậy, ngươi có chuyện buôn bán của ngươi, ta có hiệu thuốc của ta, không đi
chẳng lẽ còn ở lại sao? Mấy chuyện này của ngươi, ta không giúp gì được.”
Cảnh buông lỏng sức lực,
Tiểu Lục vùng thoát khỏi tay hắn, đưa tiền cho Hiên, ngâm nga hát, lắc lư ra
khỏi quán rượu.
Đồ Sơn nhị công tử xuất
hiện, làm cho trấn Thanh Thủy càng thêm náo nhiệt, rộn ràng, quyền thế danh
lợi.
Người người đều đang đàm
luận về Đồ Sơn nhị công tử, ngay cả đồ tể Cao cũng vậy, đến cùng lão Mộc cảm
khái một tiếng, nói tất cả cửa tiệm trên đường Tây Hà này đều thuộc về Đồ Sơn
gia, mặt mũi đồ tể Cao sáng lên, rất là tự hào. Xuyến Tử và Điềm Nhi không nghĩ
cái gì, cảm thấy những người đó chính là ngôi sao trên bầu trời, xa xôi không
với tới; Lão Mộc lại nghi hoặc trong lòng, đưa mắt xem xét Tiểu Lục, Tiểu Lục
một mặt lạnh nhạt, yên lòng. Không thể nào, Thập Thất thế nào cũng không phải!
Tiểu Lục không đến bờ
sông hóng mát, hắn khóa chặt cửa sân, nằm trên chiếu phơi thảo dược, ngửa mặt
nhìn thiên không, đếm từng ngôi sao một.
“Ba ngàn ba trăm hai mươi
bảy…”
Có bông tuyết trắng, tao
nhã rơi xuống từ bầu trời, Tiểu Lục phát hiện mình có chút vui mừng, vội kềm
hãm ý cười, nhắm hai mắt lại.
Tương Liễu nhìn hắn từ
trên cao, “Đừng giả vờ ngủ.”
Tiểu Lục lấy tay bịt lỗ
tai, “Ta đang ngủ, không nghe thấy gì hết cả.”
Tương Liễu vẫy vẫy tay,
cuồng phong thổi qua, quét sạch tất cả cỏ cây trên chiếu, lúc này hắn mới ngồi
xuống, nhìn chằm chằm Tiểu Lục.
Tiểu Lục cảm thấy trên
mặt có hai thanh đao lướt qua lướt lại, hắn chịu đựng, nhẫn nhịn, kiên trì, lại
kiên trì, rốt cuộc vẫn không được… Hắn mở mắt, “Đại nhân không bận rộn ở trong
núi, chạy tới cái sân nhỏ này của ta làm gì?”
“Nam nhân
bên cạnh ngươi là người của Đồ Sơn gia?”
“Ngươi nói ai? Ma Tử à?
Hay là Xuyến Tử?” Tiểu Lục mở to đôi mắt ngây thơ, chân thành vụt sáng vụt
sáng.
“Vốn muốn hiền lành với
ngươi một chút, nhưng ngươi luôn có cách làm cho ta muốn cắn đứt cổ ngươi.” Hai
tay Tương Liễu đặt lên hai bên đầu Tiểu Lục, chậm rãi khom người. Dưới ánh sao,
hai chiếc răng nanh của hắn biến dài, biến sắc nhọn, như răng nanh của dã thú.
Tiểu Lục nói: “Ngươi đúng
là càng ngày càng không chú ý hình tượng, lần trước là con mắt yêu quái, lần
này là răng nanh, tuy ta biết ngươi là yêu quái, nhưng trong lòng biết là một
chuyện, tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Ngươi cần phải biết chúng ta là
người, dù là Thần tộc hay là Nhân tộc, thì đều yêu thích biểu tưởng cả, hoàn
toàn không chú trọng cái bên trong, ngay cả ăn một bữa cơm cũng chú ý sắc
hương, cưới vợ cũng chọn đẹp mắt, không giống y