
êu quái các ngươi, chỉ cần đủ
béo đủ thịt đủ to là được…”
Tương Liễu thu răng nanh
lại, vỗ vỗ gò má Tiểu Lục, “Ngươi gần đâyịch mịch?”
Tiểu Lục thở dài, “Người
thông minh quá đều chết sớm! Nhưng mà ngươi không phải là người, là yêu quái…
Phỏng chừng sẽ chết sớm hơn!”
Tương Liễu nắm cổ Tiểu
Lục, dùng một chút lực, hỏi: “Nam nhân
đó, mỗi lần ta xuất hiện, ngươi đều phải giấu đi, có phải là lão nhị Đồ Sơn gia
không?”
Tiểu Lục nghĩ, ta nói
không phải, ngươi cũng sẽ không tin, “Đúng.”
“Rất tốt.” Tương Liễu
buông hắn ra.
Tiểu Lục nhìn thấy hắn
cười, toàn thân nổi da gà, “Ta với hắn không quen, ngươi có việc thì tự đi mà
tìm hắn.”
“Ta với hắn lại càng
không quen, ta với ngươi thì tương đối quen.”
Tiểu Lục cười gượng ha ha
mấy tiếng, “Yêu quái nói chuyện cười thật là lạnh quá!”
Tương Liễu nói: “Mấy ngày
này nóng bức khốc liệt, trong núi bộc phát dịch bệnh, cần gấp một nhóm dược
vật, làm cho Đồ Sơn Cảnh giúp chúng ta lấy chút thuốc.”
Tiểu Lục ngồi dậy, “Dựa
vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai?”
Tương Liễu cười nhìn Tiểu
Lục, “Chỉ bằng ta có thể ăn ngươi.”
“Ta thà rằng để ngươi ăn
ta, cũng không thể đi tìm hắn.”
Tương Liễu ung dung,
“Ngươi có muốn biết lão đại Đồ Sơn gia là dạng người gì không? Chín năm trước,
hắn làm cho Đồ Sơn Cảnh đột nhiên biến mất trước hôn lễ. Nếu ta liên hệ với lão
đại Đồ Sơn gia, để hắn giúp ta lấy thuốc, ta thay hắn giết người, thì cơ hội
sống sót của vị công tử Thanh Khâu kia lớn bao nhiêu?”
Tiểu Lục nghiến răng
nghiến lợi nói: “Khó trách tiền thưởng của ngươi là nhất bản Hiên Viên, hiện
giờ ta rất muốn dùng đầu ngươi đi đổi tiền.”
Tương Liễu cười to, thế
nhưng tiến tới trước mặt Tiểu Lục, chậm rì rì nói: “Ta có chín cái đầu, nhớ mài
đao sắc một chút.”
Tiểu Lục trừng mắt với
hắn, hai người có thể ngửi thấy hơi thở của nhau.
Sau một cái chớp mắt,
Tiểu Lục nói: “Hắn giúp ngươi, có thể được lợi lộc gì?”
Tương Liễu chậm rãi rời
xa Tiểu Lục, “Lúc chuyện trong núi không bận rộn, thỉnh thoảng ta cũng sẽ làm
sát thủ, coi như có danh tiếng. Nếu Đồ Sơn đại công tử tìm ta để giết hắn, ta
sẽ từ chối. Nếu hắn muốn giết Đồ Sơn đại công tử, ta sẽ nhận.”
“Hắn vừa trở về, không
nhất thiết có thể tùy ý điều động tiền tài và người trong nhà.”
“Ngươi quá coi thường
hắn! Một đám thuốc mà thôi, so với hắn, thật sự không tính cái gì. Chuyện buôn
bán nào Đồ Sơn gia cũng làm, năm đó những thứ từ tay hắn bán cho Thần Nông còn
nguy hiểm hơn nhiều.”
Tiểu Lục hỏi: “Vậy sao
lần này ngươi không trực tiếp tìm Đồ Sơn gia mà mua?”
Tương Liễu lạnh lùng nói:
“Không có tiền!”
Tiểu Lục muốn cười mà
không dám cười, sợ chọc giận Tương Liễu, ngẩng đầu nhìn sao, “Ngươi là yêu
quái, không liên quan tới Thần Nông, đáng giá sao?”
Tương Liễu cười, “Ngươi
có thể nhàm chán chiếu cố một đám ngốc, ta lại không thể làm một chút chuyện
nhàm chán?”
Tiểu Lục cười rộ lên,
“Cũng đúng, cuộc đời dài lâu tịch mịch, dù sao cũng phải tìm chút chuyện để
làm. Được rồi, chúng ta đi gặp hắn.”
Tiểu Lục đứng lên, muốn
đi ra ngoài cửa chính, Tương Liễu níu chặt cổ áo hắn kéo về, “Hắn ở bờ sông
Tiểu Lục và Tương Liễu
một trước một sau, hướng về phía bờ sông.
Lúc Cảnh nghe được tiếp
bước chân, mừng rỡ quay đầu, nhưng lập tức liền nhìn thấy phía sau Tiểu Lục có
thân ảnh mặc áo trắng muốt, ngông cuồng tùy ý, không nhiễm một hạt bụi nhỏ.
Tương Liễu đi đến bờ
sông, đứng chắp tay sau lưng, ngắm nhìn xa xa.
Vẻ mặt Tiểu Lục có chút
hoảng sợ, có chút xấu hổ, khẽ ho khan một tiếng, “Ngươi gần đây khỏe không?”
“Khỏe.”
“Tĩnh Dạ khỏe không?”
“Khỏe.”
“Lan…”
Tương Liễu quét ánh mắt
lạnh lùng, Tiểu Lục lập tức nói: “Ta có chút việc muốn phiền ngươi.”
Cảnh nói: “Ừ.”
“Ta muốn một nhóm dược
vật.”
Tương Liễu bắn ra một thẻ
ngọc, Tiểu Lục tiếp được, đưa cho Cảnh, “Chỗ này đều viết rõ ràng.”
“Ừ.”
“Chờ dược vật đến trấn
Thanh Thủy, ngươi cho ta biết, Tương Liễu sẽ đi lấy.”
“Ừ.”
Thế là chuyện làm ăn đã
xong? Sao có vẻ đơn giản như vậy? Tiểu Lục nói: “Ta không có tiền trả cho
ngươi, ngươi có biết không?”
Cảnh rũ mắt nói: “Ngươi,
không cần trả tiền.”
Tiểu Lục không biết còn
có thể nói cái gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn Tương Liễu, Tương Liễu gật đầu, Tiểu
Lục nói với Cảnh: “Vậy… Cảm ơn nhé. Ta, ta nói xong rồi.”
Cảnh cất bước rời đi, đi
qua bên người Tiểu Lục, thanh âm như mất tiếng quanh quẩn trong gió đêm, “Sau
này, không cần nói cảm ơn.”
Tiểu Lục đứng lặng một
lát, nói với Tương Liễu: “Ta trở về ngủ đây, không tiễn!”
Tương Liễu túm cổ áo hắn,
lôi hắn lại, “Trước khi ta chưa thấy dược vật, ngươi đi theo ta.”
Mao Cầu bay xuống, Tiểu
Lục nhảy lên lưng đại bàng, chẳng hề để ý cười, “Tốt, gần đây luyện loại thuốc
độc mới, vừa vặn thử xem sao.”
Mao Cầu mang họ tiến sâu
vào trong núi xanh ngắt rậm rạp, Tiểu Lục nhắm mắt lại, nhắc nhở Tương Liễu,
“Ngươi suy nghĩ cho kỹ, ta đây rất sợ đau, không có khí phách, gió chiều nào
theo chiều đó (2), nếu tương lai Hiên Viên bắt được ta, ta khẳng định sẽ nhận
tội khai rõ để được thoải mái.”
(2) Nguyên văn: Tường
đầu thảo (Cỏ mọc