
.
“Đứng lại!” Một giọng nói
của nữ tử đột nhiên truyền đến từ trên lầu.
Tiểu Lục nghe lời đứng
lại, ngẩng đầu, là nữ tử mỹ mạo hắn nhìn thấy trong xe ngựa ngày đó.
Thập Thất không đứng lại,
còn tiếp tục đi về phía trước, nàng kia gấp rút chạy vài bước, trực tiếp nhảy
xuống từ lan can, nhào tới ôm lấy Thập Thất, nước mắt rơi như mưa, “Công tử…
Công tử.”
Thập Thất đứng thẳng tắp
cứng ngắc, không chịu quay đầu, nữ tử khóc ngã xuống dưới chân hắn, “Mọi người
đều nói công tử đã chết… Khụ khụ… chúng ta không tin! Chín năm! Chín năm … Ông
trời có mắt, lại cho nô tì được thấy ngài!”
Nghe được tiếng khóc của
nữ tử, Du Tín vọt ra, nhìn thấy nữ tử quỳ gối bên chân Thập Thất, hắn cũng sợ
hãi lập tức quỳ xuống.
Nữ tử khóc hỏi: “Công tử,
sao ngài không nói gì? Nô tì là Tĩnh Dạ mà, ngài quên rồi sao? Còn có Lan
Hương, ngài từng trêu đùa chúng ta nói Tĩnh Dạ Lan Hương… Du Tín, nhanh truyền
tin cho lão phu nhân, đã tìm được nhị công tử … Công tử, chẳng lẽ ngay cả lão
phu nhân ngài cũng quên sao…”
Thập Thất quay đầu lại,
nhìn về phía Tiểu Lục, khoảng cách ngắn ngủi vài bước lại biến thành rãnh trời
khó có thể vượt qua, hai tròng mắt tối đen hàm chứa bi thương.
Tiểu Lục nhìn hắn cười vô
cùng rực rỡ, đi qua từng bước một, muốn nói gì đó, nhưng miệng lưỡi lanh lợi
ngày xưa lúc này lại khô khốc khôn kể, hắn chỉ có thể nỗ lực cười rực rỡ thêm
một chút, vừa cười, vừa không để ý ra hiệu cho hắn, ngươi từ từ xử lý việc nhà,
ta đi đây!
Tiểu Lục trở về Hồi Xuân
ĐườngXuyến Tử và Điềm Nhi đi nơi khác tìm nhà. Lão Mộc không có tâm trạng làm
việc, ngồi trên thềm đá, than thở.
Tiểu Lục ngồi xuống kề
bên lão Mộc, yên lặng nhìn ngoài sân.
Lão Mộc ngơ ngác nói: “Ở
hai mươi mấy năm, thực luyến tiếc!”
Tiểu Lục ngơ ngác nói:
“Không có gì, chúng ta muốn thuê bao lâu thì thuê bấy lâu, ngay cả không có
tiền thuê cũng không ai dám thu hồi.”
Lão Mộc ngây người một
hồi lâu, mới phản ứng được, “Ngươi thuyết phục được ông chủ?”
“Coi như là vậy.”
Lão Mộc bái lậy với trời,
“Cảm tạ trời đất!”
Tiểu Lục thì thào nói:
“Ông yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống cùng ông, cho ông dưỡng lão đến cuối đời.
Ông tuổi thọ ngắn, ta nhất định sẽ cùng ông đến chết, không để ông lẻ loi hiu
quạnh, không có chỗ dựa, không có ai để nói chuyện, nhưng không biết ai có thể
cùng ta đến chết…”
Lão Mộc dùng sức lắc Tiểu
Lục, “Lại bắt đầu hồ đồ rồi!”
Tiểu Lục nói: “Lão Mộc,
vẫn là ông đáng tin!”
Lão Mộc sờ sờ đầu hắn,
“Tiểu Lục nhà ta là người tốt, ông trời nhất định sẽ chiếu cố ngươi.”
Tiểu Lục cười, dùng sức
vỗ vỗ bả vai lão Mộc, “Làm việc đi.”
Buổi tối, lúc ăn cơm,
Điềm Nhi không thấy Thập Thất, kinh ngạc hỏi: “Thập Thất đâu?” Lão Mộc và Xuyến
Tử đều nhìn chằm chằm Tiểu Lục.
Tiểu Lục mỉm cười nói:
“Hắn đi rồi, về sau không cần làm cơm cho hắn.”
Lão Mộc thở dài, “Đi rồi
là tốt, để lão già ta đây đỡ phải ch trách nhiệm tâm sự.”
Xuyến Tử và Điềm Nhi đều
không để ý, tiếp tục ăn cơm. Thập Thất rất ít nói, Xuyến Tử luôn cảm thấy hắn
như không tồn tại, cho nên hắn đi rồi cũng không có cảm giác gì. Điềm Nhi vừa
tới không lâu, lại càng không thể có cảm giác gì.
Buổi tối, Tiểu Lục đi
theo đường đá, xuyên qua dược điền, thong thả bước đến bờ sông.
Dọc theo bờ sông, chậm
rãi bước đi.
Có người đi theo sau hắn,
Tiểu Lục đi nhanh hắn cũng đi nhanh, Tiểu Lục đi chậm hắn cũng đi chậm.
Sóng nước vỗ đập vào bờ,
gió nhẹ không biết từ đâu đưa tới hương lúa, đi tới đi lui, tâm tình Tiểu Lục
dần dần yên tĩnh.
Tiểu Lục ngừng bước chân,
hắn cũng dừng lại.
Tiểu Lục quay người, Thập
Thất trầm mặc đứng, vẫn mặc chiếc áo vải thô ban ngày, nhưng rõ ràng đã được
giặt, còn có mùi thơm.
Tiểu Lục nói: “Ta không
thích mùi hương trên người ngươi.”
Thập Thất cúi thấp đầu
xuống, Tiểu Lục mỉm cười nói: “Ta vẫn thích mùi thảo dược, lần sau đến gặp ta,
ta cho ngươi cái túi thơm thảo dược.”
Thập Thất ngẩng đầu lên,
trong mắt có ánh sao rơi vào, hào quang rực rỡ.
Tiểu Lục cười tiếp tục
tản bộ, Thập Thất đi mau vài bước, sóng vai với hắn.
Từ đó về sau, buổi tối
Thập Thất luôn mặc chiếc áo vải thô đó, chờ Tiểu Lục ở bờ sông.
Hai người tản bộ tán gẫu,
đến khi Tiểu Lục mệt mỏi, Tiểu Lục trở về phòng ngủ, Thập Thất mới rời đi.
Ngày giống như trước kia,
không có gì khác, chẳng qua nội dung tán gẫu thoáng có chút thay đổi.
Tiểu Lục sẽ hỏi: “Trước
kia ngươi có mấy tì nữ?”
“Hai.”
“Rốt cuộc ngươi có bao
nhiêu tiền?”
“…”
“Ngươi năm đó… Là vì kiếm
tiền sao?”
“Ừ.”
“Tĩnh Dạ xinh đẹp, hay là
Lan Hương xinh đẹp?”
“…”
“Còn nhớ thảo dược trước
kia ta nói với ngươi không?”
“Có.”
“Hãy nhớ kỹ, thảo dược
này nhìn thì tầm thường, nhưng chỉ cần một chút thôi, bất kể Thần hay Yêu đều
có thể gục ngã.”
“Ừ.”
“Ngươi không phải yêu
quái chín đầu như Tương Liễu, có chín cái mạng, đừng ăn gì bậy bạ.”
“Được.”
“Tĩnh Dạ xinh đẹp, hay là
Lan Hương xinh đẹp?”
“…”
“Người bên cạnh không
phải ai cũng đáng tin, ngươi phải để tâm.”
“Ừ.”
“Còn nữa… Hoặc là không
ra tay, ẩn nhẫn giả bộ hồ đồ, nhưng nếu ra tay, phải giơ tay chém xuống, nhổ cỏ
nh