
nhắm hai mắt lại, cuộn mình theo bản năng, bảo vệ chỗ
yếu, hiền lành chờ đợi. Đây là phản ứng tự nhiên dưỡng thành khi thường xuyên
bị ngược đãi đánh đập.
Tay Tương Liễu từ từ hạ
xuống, đặt trên gáy Tiểu Lục.
Tiểu Lục thấy hắn không
động tay, cũng không động miệng, lá gan lớn lên, “Tối nay ngươi cực kỳ không
giống trước đây, hồi nhỏ ngươi sống ở biển?”
Tương Liễu không trả lời,
Mao Cầu dần dần hạ xuống, bay lượn sát mặt biển, Tương Liễu trực tiếp đi xuống
từ lưng đại bàng tới biển lớn, không có gì nương tựa, lại như giẫm lên đất
bằng.
Hắn vươn tay với Tiểu
Lục, Tiểu Lục lập tức bắt lấy, trượt xuống lưng đại bàng. Mao Cầu dù sao cũng
sợ nước, lập tức vỗ cánh bay cao, rời xa mặt biển.
Tương Liễu mang theo Tiểu
Lục đạp sóng biển, đón gió dạo bước.
Không có một chút ánh
sáng, trời đen, biển cũng đen, phía trước không có một thứ gì, phía sau thứ gì
cũng không có, trời đất mênh mông, sóng gió nổi lên. Tiểu Lục cảm thấy bản thân
nhỏ bé như phù du, dường như sóng gió sẽ nuốt trọn mình, theo bản năng bám lấy
tay Tương Liễu.
Tương
Liễu bỗng nhiên đứng lại, Tiểu Lục không biết vì sao, nhưng cũng không hỏi, chỉ
không nhịn được nhích lại gần người Tương Liễu, yên lặng ngắm nhìn phương đông
với Tương Liễu.
Không lâu sau, một vòng
trăng sáng, từ từ dâng lên từ mặt biển, chiếu xuống rực rỡ, Tiểu Lục bị cảnh
đẹp tráng lệ rung động, những cái vỏ cứng rắn trong lòng đều trở nên mềm mại.
Giữa tiếng sóng biển,
giọng nói của Tương Liễu truyền đến: “Chỉ cần trong trời đất còn có cảnh sắc
như vậy, sinh mệnh cũng rất đáng quý.”
Tiểu Lục thì thào than
thở; “Cảnh sắc có lạ đến đâu thì xem nhiều cũng ngấy, trừ khi có người xem cùng
ta mới có ý nghĩa. Cảnh vĩnh viễn là chết, chỉ có người mới có thể trao ý nghĩa
cho cảnh.”
Không biết Tương Liễu có
nghe được lời của Tiểu Lục không, dù sao Tương Liễu không có phản ứng gì.
Cảnh đẹp tráng lệ một
khắc đã qua đi, Tương Liễu gọi Mao Cầu, dẫn họ trở về.
Tương Liễu nhắm mắt lại,
mặt mày mang vẻ mệt mỏi.
Tiểu Lục hỏi: “Vì sao tâm
tình ngươi không tốt?”
Tương Liễu không để ý
hắn, Tiểu Lục tự quyết định: “Từ khi Tiểu Chúc Dung chưởng quản Trung Nguyên,
ta nghe nói Trung Nguyên đã dần dần ổn định, Hoàng Đế sớm muộn gì cũng sẽ thu
thập tướng quân Cộng Công, chiều hướng của thiên hạ không thể nghịch chuyển,
không phải cá nhân có khả năng ngăn cản, ta thấy ngươi nhanh chóng trốn chạy là
tốt nhất. Thực ra, ngươi không chỉ là yêu quái, mà còn là yêu quái chín đầu
khiến người ta căm ghét, theo Thần Nông để giúp Thần tộc tăng thêm tính ngạo
mạn, trong mắt bọn họ, ngươi phỏng chừng… phỏng chừng không bằng cái gì cả,
ngươi làm gì phải vì nghĩa quân Thần Nông mà nhọc lòng chứ? Đi theo Cộng Công
có thể giúp ngươi đạt được cái gì? Ngươi thích quyền thế, không bằng dứt khoát
bán đứng Cộng Công, tìm nơi nương tựa Hoàng Đế…”
Tương Liễu mở mắt, một
đôi đồng tử yêu ma, phát ra tia đỏ khát máu. Tiểu Lục bị mắt hắn bao phủ, thân
mình vô hình bị một lực cực mạnh đè ép, hoàn toàn không động đậy được, cái mũi
bị chảy máu, từ trong móng tay cũng đang rỉ máu.
“Ta… Sai rồi… Sai rồi…”
Tương Liễu nhắm hai mắt
lại, thân thể Tiểu Lục ngã về phía trước, người mềm yếu gục vào lưng đại bàng,
cứ như tấm vải rách bị vò xéo, không có sức sống. Biết gần đến trấn Thanh Thủy,
Mao Cầu chậm rãi bay xuống, Tiểu Lục mới miễn cưỡng ngồi dậy, lau máu bên mũi,
bên miệng, không rên một tiếng nhảy xuống, rơi vào lòng sông.
Tiểu Lục nằm trên mặt
sông, tùy ý để dòng chảy cọ rửa tất cả vết máu.
Ánh trăng đang biến đổi
trên bầu trời, Tiểu Lục nhìn nó, nó lại lẳng lặng lướt đi.
Tiểu Lục bò lên bờ, người
ướt đẫm đẩy cửa sân ra, người ngồi trong bếp lập tức đi ra, Tiểu Lục nhìn hắn
mỉm cười, “Có canh nóng không? Ta muốn uống.”
“Có.”
Tiểu Lục đi vào phòng,
cởi quần áo, tùy ý lau người, thay chiếc áo trong khô ráo, chui vào ổ chăn ấm
áp, sạch sẽ.
Thập Thất đi vào, bưng
một bát canh thịt nóng hổi. Tiểu Lục bọc chăn, ngồi dậy, uống từng ngụm canh,
một bát canh vào bụng, lục phủ ngũ tạng đều ấm áp.
Thập Thất cầm khăn lông,
giúp hắn lau tóc, Tiểu Lục ngửa đầu ra sau, nhắm hai mắt lại.
Thập Thất theo bản năng
nhìn cổ hắn, không có dấu hôn, không khỏi cong cong khóe miệng. Thập Thất lau
khô tóc hắn, nhưng nhất thời không muốn buông tay, cầm lấy chiếc lược trên
giường, giúp Tiểu Lục chải tóc.
Tiểu Lục thấp giọng nói:
“Ngươi không nên chiều ta quá. Nếu ta quen, ngươi lại rời đi, thì ta phải làm
sao?”
“Ta không rời đi.
Tiểu Lục mỉm cười. Người
hứa hẹn ngàn ngàn vạn vạn, người giữ hẹn thì lại khó tìm. Nếu hắn là Thập Thất,
có lẽ có thể đơn giản một chút, nhưng hắn không phải Thập Thất.
Trong Hồi Xuân Đường có
thêm một nữ nhân là Tang Điềm Nhi, nhưng nhìn tổng thể thì không có biến hóa gì
lớn.
Lão Mộc vẫn phụ trách
việc bếp núc như trước, Tang Điềm Nhi đi theo lão học nấu cơm, nhưng dường như
thiếu một chút thiên phú, quần áo của Xuyến Tử vẫn là hắn tự giặt, bởi vì Tang
Điềm Nhi đã giặt hỏng ba bộ quần áo của hắn. Cuộc sống của Điềm Nhi và Xuyến Tử
bắt đầu cũng không