
có bắn trúng hay không.”
Phòng Phong Bội đưa tay
ra, mũi tên từ vách đá đối diện vụt trở lại trong tay hắn, Phòng Phong Bội đưa
cho nàng xem, trên mũi tên có dính một chút màu vàng, hiển nhiên đã bắn trúng
hoa.
Tiểu Yêu không thể không
khen: “Quả nhiên là tài bắn cung rất cao.”
“Muốn h
“Cái này cũng dạy được
sao?”
“Bây giờ cô cần học tư
thế bắn tên, không phải tu luyện tâm pháp, ai cũng có thể dạy cô, nhưng mà ta
dạy, đương nhiên là tốt nhất rồi.”
“Được!” Tiểu Yêu không
đoán được Phòng Phong Bội muốn làm gì, nhưng theo lời hắn nói, dù sao cũng nhàm
chán, để xem hắn muốn làm gì.
Phòng Phong Bội chọn một
cái cây cách họ không xa, “Mượn nó làm bia ngắm.” Hắn đưa cung cho Tiểu Yêu,
Tiểu Yêu bắt chước động tác vừa rồi của hắn, cầm lấy cung.
Phòng Phong Bội nói:
“Không tệ, có chút dáng dấp. Thân người phải thẳng, không rụt cổ, không lộ cánh
tay, không xoay người, không đổ về trước, không ngửa về sau, không ưỡn ngực.”
Hắn điều chỉnh từng tư thế nhỏ cho Tiểu Yêu, “Sức của cô yếu, tốt nhất là dùng
bốn ngón tay kéo cung. Ngón tay cái cong tự nhiên về phía lòng bàn tay, ngón
trỏ tựa vào hàm dưới, dây cung thẳng với mũi, miệng, cằm…”
Hắn đưa một mũi tên cho
Tiểu Yêu, Tiểu Yêu bắn ra, tên bay chéo ra ngoài, mới được nửa đường đã rơi
xuống.
Hắn lại đưa một mũi tên
nữa, vẫn không khác lần đầu là mấy.
Những mũi tên sau, Tiểu
Yêu bắn có lực hơn mấy mũi tên đầu nhiều, nhưng vẫn không tới gần cái cây.
Tiểu Yêu thở dài, “Đúng
là nhìn thì dễ, đụng vào làm mới khó.”
Phòng Phong Bội đứng phía
sau Tiểu Yêu, nắm tay Tiểu Yêu, dẫn tay Tiểu Yêu theo động tác của hắn, “Thân
ngay thế thẳng, cố gắng bình thản, thả lỏng, vuốt cung đúng cách, ung dung đỡ tên,
trước đẩy sau đi, cung mãn dạng thành!” Tên bay ra theo chữ “Thành”, vững vàng
ghim vào thân cây.
“Cảm giác thế nào?”
“Trong lòng không nghĩ gì
cả, ánh mắt cũng không nhìn vào bia ngắm, chỉ chuyên chú vào động tác giương
cung bắn tên.
“Nhận thức không kém.”
Tiểu Yêu cười gượng,
không phải nàng nhận thức tốt, mà là trong khoảnh khắc đó, thân thể nàng có
phản ứng giống như lúc Tương Liễu tiếp cận nàng, quả thực nàng cảm thấy hắn sẽ
cắn một cái lên cổ nàng, trong đầu trống rỗng. Mà nếu quả thật hắn là Tương
Liễu, thì cho dù hắn và Phòng Phong gia có hợp tác thỏa thuận gì, Phòng Phong
gia cũng tuyệt đối không truyền thụ tài bắn tên gia truyền cho một tên yêu quái
chín đầu.
Phòng Phong Bội lại hướng
dẫn Tiểu Yêu kéo cung một lần, “Duy trì loại cảm giác ấy, tiếp tục.”
Tiểu Yêu tự bắn ra một
tên, tuy không bắn trúng vào cây, nhưng cũng tới gần trước cái cây rồi. Tiểu
Yêu thật sự nảy sinh hứng thú, lập tức bắn thêm một tên nữa, lần này nàng bắn
trúng thân cây. Tiểu Yêu cảm thấy không tin nổi, “Ta bắn trúng?”
Phòng Phong Bội mỉm cười,
Tiểu Yêu lập tức cầm một tên, bắt chước cảm giác vừa rồi, bắn ra, vậy mà lại
giống mũi tên lần đầu, giữa chừng đã rơi xuống. Phòng Phong Bội nói: “Cô đã để
ý đến thành bại rồi.”
Tiểu Yêu không tin, còn
muốn thử lại, Phòng Phong Bội ngăn nàng, “Hôm nay dừng lại ở đây thôi.”
Tiểu Yêu không hiểu, “Ta
cho rằng cần phải luyện tập nhiều.”
“Cô luyện tập thêm nữa,
sẽ chỉ càng bắn càng kém, loại cảm giác sai lệch sẽ củng cố trong lòng cô qua
nhiều lần luyện tập, tin ta đi, mọi việc đều nên giữ lấy khi nó có kết quả
tốt.”
Tiểu Yêu buông cung
xuống, “Nếu ngươi đi làm sư phụ, đảm bảo đồ đệ nào cũng thích.”
Phòng Phong Bội cười rộ
lên, “Người với người khác nhau, biện pháp này của ta chỉ thích hợp với người
thông minh thôi.”
“Cảm ơn đã khích lệ.”
Phòng Phong Bội xoay
người ngồi lên thiên mã, người cưỡi thiên mã chậm rãi xuống núi.
Tiểu Yêu nói: “Ta thấy
linh lực tu vi của ngươi cao hơn Ý Ánh rất nhiều, tại sao tài bắn cung của
ngươi lại kém cô ấy?”
Phòng Phong Bội cười nói:
“Rất nhiều người cho rằng tài bắn cung phải dựa vào lực cánh tay mạnh mẽ kinh
người, nhưng thực ra không phải, bắn tên là phải khéo léo, bốn lạng đẩy ngàn
cân mới coi là tốt. Mũi tên được rèn đặc thù có thể phá vỡ phòng ngự linh lực,
cho dù một người không có linh lực, chỉ cần dùng đúng phương pháp, cũng có thể
bắn trúng người có linh lực cao hơn hắn rất nhiều. Linh lực tu vi của ta đúng
là cao hơn tiểu muội nhiều, nhưng tài bắn cung xác thực không bằng.”
Tiểu Yêu nhìn chằm chằm
Phòng Phong Bội, trong lòng bốn bề sóng dậy, linh lực nàng thấp kém, vì vậy
nàng chỉ cầu mong tự bảo vệ mình, sớm bỏ ý nghĩ chủ động tiến công, mà nếu quả
thực như lời Phòng Phong Bội nói, thì ở trong một khoảng cách nhất định, nàng
cũng có thể chủ động tiến công. Nếu gặp phải chuyện giống như Ngu Cương ám sát
Chuyên Húc lần trước, việc nàng có thể làm sẽ không chỉ là dùng thân thể của
mình để ngăn cẳn.
Phòng Phong Bội giống như
hoàn toàn không có cảm giác lời mình nói lại sinh ra ảnh hưởng với Tiểu Yêu,
hắn cười hỏi Tiểu Yêu: “Có hứng thú học bắn tên với ta không?”
“Có.”
Phòng Phong Bội nói: “Cô
giải buồn cùng ta, ta sẽ dạy cô.”
Tiểu Yêu trả lời: “Được.”
Phòng Phong Bội đưa Tiểu
Yêu tới trước chỗ ở của Chuyên Húc, cười nói: “Ngà