y mai gặp.”
Tiểu Yêu nhìn theo bóng hắn
cưỡi thiên mã, tựa như một công tử phóng đãng, bay nhanh qua con phố dài.
Cuộc sống của Tiểu Yêu
đột nhiên trở nên hết sức bận rộn,uyện chế thuốc độc, phải luyện tập bắn cung,
khi Phòng Phong Bội rảnh, nàng vừa theo hắn học bắn cung, vừa tìm việc vui cùng
hắn.
Sau khi Tiểu Yêu và Phòng
Phong Bội ở cùng nhau, mới biết cái gì gọi là ăn nhậu chơi bời, nàng cảm thấy
như được hiểu biết Hiên Viên thành một lần nữa, rất nhiều nơi ẩn giấu trong ngõ
nhỏ, đừng nói là nàng, mà ngay cả mấy tên biểu đệ của nàng cũng chưa từng nghe
nói, nhưng Phòng Phong Bội lại biết.
Hắn cứ như con ngựa già
thạo đường, dẫn Tiểu Yêu đi ăn nhậu chơi bời.
Chu Nho tộc của Chu Nhiễu
quốc mở cửa hiệu đá quý, có lẽ vì họ người nhỏ, ngón tay cũng nhỏ, nên trang
sức họ tạo ra đặc biệt tinh xảo, một viên hồng ngọc bình thường, họ có thể điêu
khắc ra trăm đóa hoa hồng; một bông hoa tai hình giọt nước, họ có thể điêu khắc
lên đấy bức tranh đôi tình nhân, trông rất sống động, như gặp người thật. Tiểu
Yêu xem đã mắt rồi cũng chọn mua cho A Niệm và Tĩnh An vương phi vài món trang
sức.
Quán cơm của Cự
nhân (người khổng lồ) Khoa
Phụ tộc, bát cơm to như cái chậu mà Tiểu Yêu dùng, nàng vốn tuyệt đối không tin
mình có thể ăn hết cái chậu ấy, nhưng sau khi ăn thử một miếng, nàng lập tức ăn
thêm miếng nữa, cuối cùng ăn hết cả chậu cơm. Nàng lải nhải kêu căng hết cả
bụng, nhưng lại không hề hối hận vì bị căng bụng.
Hoa Yêu tộc mở cửa hàng
sơn phấn, mấy thứ son phấn ấy Tiểu Yêu vốn không lạ gì, nhưng chỉ một giọt nước
hoa cô đọng của họ lại có thể giữ hương thơm suốt một tháng, hương sen thanh
tịnh cao quý, hương mai khí phách cứng cỏi, hương lan huyền ảo kỳ bí… Có rất
nhiều loại phương pháp điều chế, mỗi phương pháp lại điều chế ra những mùi hương
có một không hai trên đời, ngay cả Tiểu Yêu đã quen với phong cách nam nhi cũng
không khỏi hãm mình vào, thử các loại mùi hương, không kìm lòng được mua hơn
mười lọ nước hoa.
Phòng Phong Bội không
phải ngày nào cũng có thời gian, cách năm sáu ngày hắn mới muốn Tiểu Yêu ở cùng
hắn một ngày, vừa đủ để Tiểu Yêu củng cố kỹ năng bắn cung lần trước học được.
Có lần hắn còn biến mất hơn ba tháng mới xuất hiện.
Tiểu Yêu không hỏi hắn đi
đâu, hắn cũng không giải thích. Tiểu Yêu và hắn đều hiểu quan hệ truyền dạy
giữa họ chỉ là mối quan hệ rất ngắn ngủi, tùy lúc đều có thể vì chuyện ngoài ý
muốn kết thúc.
Nhưng trong mắt người
ngoài, Phòng Phong Bội và Tiểu Yêu xem như rất thân cận, hơn nữa vì truyền thụ
tài bắn tên, giữa Tiểu Yêu và hắn có một loại thân mật như có như không.
Phòng Phong Bội là người
rất tùy tính, có khi đến tìm Tiểu Yêu, nếu Tiểu Yêu ở Triều Vân Phong, hắn sẽ
trực tiếp tới Hiên Viên sơn, bảo thị vệ truyền báo, Tiểu Yêu cũng không cảm
thấy cần che giấu điều gì, hai người có qua có lại, tất cả mọi người ở Hiên
Viên thành đều biết Cao Tân đại vương cơ và nhị công tử của Phòng Phong gia qua
lại thân thiết với nhau.
Ngay cả Chuyên Húc cũng
trêu ghẹo Tiểu Yêu, “Vất vả lắm mới tìm được muội rồi đưa về, ta còn muốn được
ở bên muội nhiều thêm mấy năm, muội đừng để bị tay ăn chơi của Phòng Phong gia
ấy dụ dỗ chạy mất nhé.”
Tiểu Yêu cười lè lưỡi,
“Chỉ cần hắn còn có khả năng bắn huynh, muội sẽ không chạy theo hắn.”
Thấm thoát, đã hơn một
năm trôi đi.
Tiểu Yêu có phần không
rõ, không biết rốt cuộc Phòng Phong Bội muốn làm gì. Vốn tưởng rằng hắn truyền
dạy tài bắn cung cho nàng chỉ là một cái cớ để tiếp cận nàng, vốn tưởng rằng
hắn mang nàng đi dạo chơi xung quanh chỉ là muốn mở lòng nàng, dễ dở thủ đoạn
với nàng. Vậy mà, hắn truyền dạy rất nghiêm túc, cẩn thận, làm cho mỗi lần Tiểu
Yêu học đều thật sự tôn kính coi hắn làm thầy. Sống phóng túng với hắn, càng
giống như hai người đang hưởng thụ cuộc sống. Hai người đều không để ý điều gì,
không ngần ngại nếm thử mọi chuyện, làm bạn với nhau, tìm kiếm từng chút niềm
vui thú trong cõi hồng trần. Rất nhiều chuyện, có một người và hai người hoàn
toàn khác nhau, chẳng hạn như ăn cơm, thức ăn có thơm ngon đến mấy mà chỉ ăn
một mình luôn không có cảm giác. Tiểu Yêu tin rằng Phòng Phong Bội cũng có cảm
giác giống nàng, hắn không hề keo kiệt lục hết tất cả những chuyện thú vị mình
biết ra, dẫn Tiểu Yêu cùng trải nghiệm.
Đôi lúc Tiểu Yêu cảm thấy
Phòng Phong Bội thật giống đứa trẻ tịch mịch lâu ngày, chơi đùa vô số đồ chơi,
đã sớm cảm thấy tẻ nhạt vô vị, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một người bạn
để chơi cùng, không khỏi nóng vội muốn dẫn dắt bạn đi chơi, muốn chia sẻ tất cả
với người bạn ấy. Nhìn như vui đùa ầm ĩ, nhưng thực ra lại là tình cảm chân
thành nh
Dần dần, Tiểu Yêu cũng
thật sự hòa mình sống phóng túng với hắn, chỉ cần Phòng Phong Bội không giương
cung về phía Chuyên Húc, hắn sẽ không phải là kẻ địch của nàng.
Một ngày kia, buổi sáng
Phòng Phong Bội dạy Tiểu Yêu luyện tập kỹ năng bắn cung, giữa trưa hai người
đến phường ca múa ăn cơm rồi ngủ nghỉ, buổi chiều Phòng Phong Bội dẫn Tiểu Yêu
tới sòng bạc ngầm dưới đất của Ly Nhung tộc. Theo t