
mình thả lỏng, yếu ớt như sắp ngã xuống đất, vừa rồi giằng co
trong chớp mắt ngắn ngủi, làm cho nàng thống khổ hơn cả bị Ngu Cương đánh ngã.
Chuyên Húc lảo đảo đỡ lấy
Tiểu Yêu, Tiểu Yêu đỡ tay hắn, không nói một lời kiên cường chống đỡ trèo lên
vân liễn.
Chuyên Húc cũng đi lên
vân liễn, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu ăn một viên
thuốc trước, giúp Chuyên Húc kiểm tra vết thương, nàng cầm ba viên thuốc đưa
cho Chuyên Húc, Chuyên Húc không hỏi gì, ngoan ngoãn nuốt vào.
Tiểu Yêu nói: “Tối nay
trong phủ của Thùy Lương có một vị khách, chính là nam tử đi cùng Thủy Quân
ngày đó, hắn tên là Phòng Phong Bội.”
Chuyên Húc nói: “Là lão
nhị của Phòng Phong gia, Phòng Phong thị cực giỏi về ẩn nấp, cùng với tài bắn
cung của họ, họ mới có thể danh chấn trên Đại Hoang, tại sao muội biết Phòng
Phong Bội ở đó?”
Tiểu Yêu lắc đầu, “Muội
không biết, chỉ là một loại cảm giác.”
Đó là câu trả lời không
hề có chứng cứ xác thực, nhưng Chuyên Húc tin. Vào thời khắc sinh tử tồn vong,
hắn từng có cùng loại trực giác ấy.
Trở lại Triều Vân Điện,
hoa phượng hoàng rơi lả tả, trong không khí có mùi hoa tngào ngạt, vẫn yên ả như
thường ngày, giống như tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng ngực
và bụng của Tiểu Yêu vẫn đang đau âm ỉ.
Tiểu Yêu muốn vào phòng,
Chuyên Húc kéo nàng lại, “Tiểu Yêu, tối nay làm muội sợ rồi?”
Tiểu Yêu quay lại, nói
với Chuyên Húc: “Muội không giận huynh, muội rất cao hứng vì huynh có người
thay thế, cũng không vì Ngu Cương đột nhiên đến mà có thể chết được.”
Chuyên Húc nói: “Ta để
lại người thay thế, sẽ không chết trong tay Ngu Cương, nhưng một khắc sau đó,
nếu Phòng Phong Bội thật sự bắn ra một tên, ta không tin mình có thể tránh
thoát.”
Tiểu Yêu hỏi: “Xích Thủy
Hiến sao có thể giúp huynh?”
“Chính xác ra, ta cho
Xích Thủy thị một cơ hội, ban ơn cho ta. Nếu một khắc đó, Xích Thủy Hiến không
ra tay, ám vệ của ta cũng sẽ ra tay.”
“Ban ơn?”
“Tất cả mọi người đều cho
rằng người nhận ân tình sẽ sinh ra lòng thân cận với người cho ân tình, mà
không biết rằng người cho ân tình cũng sẽ nảy sinh thân cận với người mình cứu.
Cho dù bố thí người ăn mày nửa cái bánh, người làm ơn cũng sẽ mong chờ người ăn
mày cảm kích và báo đáp theo bản năng, nếu người ăn mày cảm kích, giúp đỡ quét
dọn cửa, như vậy người làm ơn sẽ vui mừng vì thiện tâm của mình, lần sau vẫn sẽ
bố thí nửa cái bánh. Bố thí là một loại bỏ ra, phàm là lòng người, chỉ cần đã
bỏ ra thì sẽ không khỏi chờ mong báo đáp. Hơn nữa lòng người rất kỳ lạ, nếu ta
chủ động thân cận Xích Thủy thị, thì họ sẽ rất cảnh giác với ta, nhưng nếu họ
đứng ở vị trí trên cao mà ban ơn, thì họ sẽ buông lỏng cảnh giác. Họ cho rằng
mình chỉ tùy tay ném ra một miếng bánh bột ngô, lúc nào cũng có thể đóng cửa để
người ăn mày đứng ngoài, nhưng không biết rằng trong lòng mình có chờ mong, cho
dù đóng cửa lại, cũng muốn lặng lẽ nhìn xem người ăn mày sẽ có phản ứng gì.”
Tiểu Yêu thở dài, “Trước
đây muội tự cho rằng mình thông minh, nhưng so sánh với các huynh, muội cảm
thấy mình đúng là một người ngu ngốc.”
Chuyên Húc cười rộ lên,
“Muội không ngốc, muôn vàn tính toán của ta đều vì có mưuu, mà muội thì không
có mưu cầu gì, hiển nhiên không cần tính kế, người không có ham muốn mới là
kiên cường bất khuất.”
Tiểu Yêu cười khổ: “Được
rồi, muội mạnh nhất. Thương thế của huynh không nhẹ, nghỉ ngơi đi.”
Chuyên Húc gật đầu, tối
nay là một cuộc song sát, Ngu Cương ám sát chỉ là vì tạo ra cơ hội cho Phòng
Phong Bội, tuy hắn có ám vệ, nhưng trong chớp mắt ấy, Tiểu Yêu với linh lực
thấp kém đã bảo vệ hắn sau người, dùng chính thân thể mình để bảo vệ hắn.
Tiểu Yêu đi vào phòng,
trước khi đóng cửa đột nhiên nói: “Ngu Cương nói huynh giết ca ca hắn, rốt cuộc
là sao? Nếu thực sự có thù, chỉ sợ hắn còn có thể tới giết huynh.”
Chuyên Húc nhíu mày, “Ta
cũng không biết, chưa từng nghe nói Ngu Cương có ca ca, nếu thực sự có kẻ thù
sống chết mạnh như Ngu Cương, thì cũng thật phiền toái, ta sẽ phái người đi
điều tra rõ ràng.”
Mấy ngày sau, chuyện về
Ngu Cương đã điều tra ra.
Hóa ra Ngu Cương vốn tên
là Huyền Minh, cha hắn là quý tộc của Cao Tân Hi Hòa bộ, mẹ hắn là nữ tử của
Hiên Viên tộc, năm đó mẹ Tiểu Yêu gả đến Cao Tân, Hoàng Đế từng tuyển mười
thiếu nữ Hiên Viên làm của hồi môn, trong đó có một thiếu nữ tâm đầu ý hợp với
một thiếu niên của Hi Hòa bộ, thiếu niên ấy xin Tuấn Đế tứ hôn, hai người đã
được kết hôn. Sau khi kết hôn, họ sinh được hai người con trai, con cả tên
Huyền Đình, con út tên Huyền Minh. Rồi mẹ Tiểu Yêu bỏ Tuấn Đế, năm đó những thị
vệ và thị nữ của Hiên Viên theo bà đến Cao Tân cũng đều quay trở về Hiên Viên,
mẹ của Ngu Cương ở lại. Nhưng có lẽ vì xa quê hương, chẳng những không có bằng
hữu bầu bạn mà còn phải chịu hậu quả xấu từ chuyện kinh thế hãi tục của Hiên
Viên vương cơ, có lẽ vì nữ tử Hiên Viên nhiệt tình, hồn nhiên, phóng khoáng
không thể chịu đựng được lễ tiết cứng nhắc nghiêm ngặt của Cao Tân, nên vợ
chồng hai người bắt đầu liên tiếp cãi vã. Một lần cha Ngu Cương tức giận buột
miệng