
không đắn đo, nói rằng đã hối hận vì cưới nữ tử Hiên Viên, mắng nữ tử
Hiên Viên đều không có giáo dưỡng, không biết tôn trọng chồng. Mẹ Ngu Cương
giận dữ, thế mà lại học theo Hiên Viên vương cơ, viết giấy bỏ chồng, mang theo
con trai lớn rời khỏi Cao Tân.
Bởi vì chuyện này quá mất
mặt, thế nên ông nội của Ngu Cương gắng sức đè xuống, tuyên bố với người ngoài
là con dâu trưởng gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà chết. Cha Ngu Cương tuy chưa
bao giờ tới Hiên Viên tìm vợ, nhưng cũng không cưới vợ nữa. Sau khi mẹ Ngu
Cương trở lại Hiên Viên, luôn luôn buồn bực không vui, chẳng được mấy năm sau
liền mắc bệnh mà chết, sau khi bà ấy chết không lâu, cha Ngu Cương cũng mắc
bệnh mà chết. Ông nội Ngu Cương sửa lại tên của cháu trai, từ Huyền Minh sửa
thành Ngu Cương, mang Ngu Cương rời xa thế đời, quanh năm phiêu bạc không trở
lại quê hương, người biết về thân thế của Ngu Cương vô cùng ít.
Ngu Cương đi theo ông mà
lớn, đại ca hắn là Huyền Đình được Hiên Viên tộc nuôi nấng khôn lớn, sau này
đại ca hắn được Hoàng Đế trọng dụng, nhậm chức thành chủ Ấp thành, trở thành ác
quan nổi tiếng thiên hạ, trước khi Chuyên Húc rời khỏi Hiên Viên, Hoàng Đế hạ
lệnh, Chuyên Húc giám thị hình phạt, chém giết Huyền Đình.
Trước lúc ông nội lâm
chung, Ngu Cương mới biết được thân thế của mình, đại ca hắn cũng chưa chết,
nhưng cao hứng còn chưa qua đi thì đã nghe thấy ông nội nói đại ca đã bị Chuyên
Húc chém giết. Hắn luôn cảm thấy chính Chuyên Húc đã cướp đoạt người thân của
hắn, muốn giết Chuyên Húc, nhưng Chuyên Húc là đồ đệ của Tuấn Đế, nếu hắn giết
Chuyên Húc ở trên đất Cao Tân, thì tức là đã khiêu chiến với Tuấn Đế, sẽ gây
họa cho toàn tộc, bởi vậy hắn chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng đến khi Chuyên
Húc rời khỏi Cao Tân, trở lại Hiên Viên. Ngu Cương cảm thấy hắn đến Hiên Viên
giết Chuyên Húc, chính là hành động của cá nhân hắn, không liên quan gì đến
người khác.
Về phần hắn lợi dụng Ngu
Hào để tiếp cận Chuyên Húc, hay Ngu Hào và Thùy Lương lợi dụng hắn để giết
Chuyên Húc, vẫn còn chưa rõ.
Tiểu Yêu nghe xong thân
thế của Ngu Cương, không khỏi có chút đồng tình với Ngu Cương, nàng cũng không
tính toán cáo trạng với phụ vương.
Chuyên Húc nói với Tiểu
Yêu: “Giết Huyền Đình là không sai, ta không hối hận vì đã giết hắn, nhưng ta
thực sự cảm thấy có lỗi với hắn, bởi vì hắn phạm phải tội…” Chuyên Húc thở dài,
“Thôi quên đi, những chuyện dơ bẩn này không liên quan tới muội, sẽ không giải
thích với muội.”
Thương thế của Tiểu Yêu
đã khỏi, thương thế của Chuyên Húc còn chưa khỏi, nhưng thường có người tới gặp
hắn. Thời gian còn lại, Chuyên Húc chơi cờ cùng ông nội, hoặc trò chuyện cùng
Tiểu Yêu.
Đến khi có thể đi lại
bình thường, hắn gọi Tiểu Yêu tới, ngày nào cũng hái dâu, dầm dâu lạnh.
Vào
giữa mùa hạ (Tháng năm), thương thế của Chuyên Húc
đã khỏi hắn. Hoàng Đế giao việc cho hắn, hắn bắt đầu bận bịu tối mặt, chân
chính tham gia vào việc triều chính của Hiên Viên. Vì tiện tiếp khách, trao đổi
công việc, Chuyên Húc sắp xếp một chỗ ở trong thành, khi nào bận quá sẽ ở đó.
Tiểu Yêu đang ngại Triều Vân Điện quá buồn, sau khi hỏi ý của Hoàng Đế, thỉnh
thoảng cũng ở lại Hiên Viên thành. Từ khi rời đảo Doanh Châu
tới giờ, trải qua mùa đông rồi đến mùa hạ, đã hơn nửa năm rồi, Cảnh chỉ liên hệ
một lần với Tiểu Yêu, trong quà gửi tới để cảm tạ Chuyên Húc đã chiêu đãi, hắn
bí mật gửi theo chín bình rượu mơ. Dù Chuyên Húc không biết đồ đó là gửi cho
Tiểu Yêu, thì cũng đoán được quà này của Cảnh khẳng định là không hoàn toàn
dành cho hắn. Sau khi nhận quà, hắn gọi Tiểu Yêu tới, nói: “Mấy chuyện bí mật
của bọn muội ta không hiểu, muội tự chọn đi.”
Tiểu Yêu lấy ra chín bình
rượu mơ, là bình bạch ngọc vẽ những bông hoa đào đỏ rực, vốn chỉ là bình bạch
ngọc bình thường, nhưng Tiểu Yêu lại cảm thấy trán mình ấm áp trằn trọc.
Chín bình rượu ấy theo
Tiểu Yêu từ Minh Sắt Điện ở Ngũ Thần sơn tới Triều Vân Điện ở Hiên Viên sơn.
Rượu mơ, Tiểu Yêu chậm
rãi uống, vậy mà đến giờ chỉ còn một bình cuối cùng, nàng không nỡ uống, cứ giữ
mãi, cất cẩn thận tám bình rượu rỗng.
Nàng rất muốn uống bình
rượu cuối cùng, nhưng nàng muốn chờ Cảnh đưa tới rượu mới, lại uống bình ấy.
Lúc đêm khuya vắng lặng,
Tiểu Yêu sẽ nằm trên giường chơi với những bình rượu, bình rượu cao ba tấc(hơn
mười cm) đặt ở lòng bàn tay, vừa vặnắm tay. Có khi, Tiểu
Yêu sẽ cười, có khi, Tiểu Yêu lại tự xót xa trong lòng.
Nàng đợi nửa năm, vẫn
không có tin tức của Cảnh.
Một buổi tối, nàng lại
đùa nghịch với chín bình ngọc trên giường, đổ xuống rồi lại dựng lên, chín bình
ngọc nằm trên vải lụa trắng, chín bông hoa đào tươi đẹp nở rộ, Tiểu Yêu bỗng
nhiên nhớ tới Ngọc sơn, nàng ở đó đợi mẹ bảy mươi năm, cuối cùng không đợi được
cái gì. Cả đời này, nàng không muốn chờ đợi bất cứ ai nữa.
Tiểu Yêu mở bình rượu mơ
cuối cùng, không giống như trước đây, mỗi lần chỉ uống một hai ngụm, mà nàng cứ
uống liên tục. Nhưng bình rượu chỉ cao ba tấc này, thoáng chốc Tiểu Yêu đã uống
hết. Nàng cất chín bình ngọc đi, không lấy ra chơi nữa.