
a tuy đã sớm rời xa chúng ta, nhưng họ luôn luôn che chở ta. Bác
cả là người vô cùng lợi hại, ông không chỉ để lại tổ chức này cho ta, mà thực
ra trong triều đình còn có người của ông, tuy rất ít, nhưng mỗi một người đều
là tốt nhất. Cha tuy sớm rời xa ta, nhưng ta biết nếu như một ngày kia, ta có thể
chưởng quản quân đội, binh lính chắc chắn sẽ nguyện đi theo ta, bởi vì năm đó
cha rõ ràng có thể chạy trốn, nhưng ông đã lựa chọn đứng trước tất cả binh
lính, nghênh đón cái chết. Mẹ, bà để lại cho ta Nhược Thủy tộc tuyệt đối trung
thành. Còn cả cô cô…”
Tiểu Yêu nháy nháy mắt,
tò mò hỏi: “Mẹ muội để lại cho huynh
Chuyên Húc cười bắn một
đóa hoa phượng hoàng lên mặt Tiểu Yêu, “Muội. Cô cô để lại muội cho ta.”
Tiểu Yêu đá hoa phượng
hoàng trên đất, tung lên người Chuyên Húc, “Cũng dám trêu ghẹo muội!”
Chuyên Húc cười to, Tiểu
Yêu nói: “Những thứ này chỉ sợ không đủ.”
Chuyên Húc nói: “Còn xa
mới đủ, hơn nữa lúc ở Cao Tân huấn luyện ám vệ, cũng chỉ có thể để ta miễn
cưỡng giữ được tính mạng. Hiện giờ cả triều đình dường như đều cho rằng vương
thúc nên kế thừa vương vị; vương thúc từng giúp ông nội đánh hạ Trung Nguyên,
có chiến công hiển hách, trong quân đội có đồng đội vào sinh ra tử với ông ấy;
ông ấy đã lập kế mấy trăm năm, từ Trung Nguyên đến tây bắc đều có người của ông
ấy, khẳng định là có rất nhiều gia tộc đã nguyện trung thành với vương thúc
giống như Phòng Phong thị. Trước mắt, điều ta có thể làm chỉ là giữ lấy tính
mạng, chậm rãi tính toán.”
Tiểu Yêu hỏi: “Cần muội
làm gì cho huynh không?”
Chuyên Húc cười rộ lên,
“Không phải muội không biết ta luôn lợi dụng muội đấy chứ?”
Tiểu Yêu nói: “Huynh cẩn
thận nói xem, để coi muội có biết không.”
Chuyên Húc cầm lấy xích
đu, “Ta nghĩ lại nào, chuyện ngoài mặt thì không nói. Chuyện âm thầm sau lưng,
chẳng hạn như Đồ Sơn Cảnh, hắn muốn tiếp cận muội, ta cho hắn cơ hội tiếp cận
muội, hắn nhất định sẽ phải giúp ta; nếu không phải vì hắn, ta làm sao có thể
dễ dàng hòa nhập vào vòng tròn của nhóm Phong Long? Còn có, ở trước mặt bọn
Phong Long, Hinh Duyệt, ta sẽ làm cho họ hiểu ta có ảnh hưởng rất lớn với muội,
lúc họ đánh giá ta, tất sẽ phải suy tính đến sức nặng của muội. Việc này nhìn
như nhỏ bé, nhưng sẽ làm cán cân quyết định sách lược nghiêng về phía ta, về
việc sau này, chỉ biết càng ngày càng nhiều, rất nhiều lúc thậm chí muội sẽ
không ý thức được ta đã lợi dụng muội.”
Tiểu Yêu nói: “Trên cảm
giác, muội thấy mình chưa làm gì cả.”
“Muội đã làm, muội coi ta
là người qu trọng của muội, ta mới có thể không kiêng nể gì mà lợi dụng muội.
Đồ Sơn Cảnh không phải kẻ ngốc, hiện giờ thế cục rõ ràng có lợi cho vương thúc,
giúp ta không hề có ưu việt gì đối với Đồ Sơn thị, nhưng hắn biết ta rất quan
trọng với muội, nên hắn mới không chút do dự đứng về phía ta.” Chuyên Húc nắm
tay Tiểu Yêu, “Hơn nữa, tuy rằng ta biết muội không để ý trên tay nhuốm máu,
nhưng ta để ý, ta không muốn muội vì ta mà nhuốm máu. Muội chỉ cần đứng bên
cạnh ta, đã là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta.”
Tiểu Yêu cười gật gật
đầu, “Hiểu rồi.”
Chuyên Húc nhẹ lay động
xích đu, cảm thấy con đường giẫm đạp lên máu mà đi này, bởi vì có Tiểu Yêu làm
bạn, nên không hề cảm thấy âm u lạnh lẽo, giống như giờ khắc này, hai người đón
gió đêm, thoải mái trò chuyện, thậm ấm áp, cũng thật nhẹ nhàng. Hắn vốn đã quen
cảnh giác đề phòng, bất kể điều gì cũng chôn vùi trong bụng, nhưng đối với Tiểu
Yêu, hắn lại cảm thấy không chuyện gì là không thể nói, không chuyện gì là
không thể bộc trực. Vì chăm sóc A Niệm, ở trước mặt Tiểu Yêu hắn cố gắng đối
tốt với A Niệm hơn, Tiểu Yêu sẽ không ghen tị; thẳng thắn bộc lộ cái nhìn đối
với Hinh Duyệt, Tiểu Yêu sẽ không kinh ngạc; cho dù mưu tính đủ đường, Tiểu Yêu
sẽ không cảm thấy hắn ti tiện, Tiểu Yêu hoàn toàn chấp nhận hắn là hắn.
Ngày thứ hai, khi Tiểu
Yêu ngủ dậy, Chuyên Húc đã không ở trong điện, Tiểu Yêu đến chỗ Hoàng Đế tìm
hắn, thấy hắn đứng sau Hoàng Đế, hai biểu đệ đã ở đó, vài thần tử đang bẩm tấu
với Hoàng Đế.
Tiểu Yêu chờ ở bên ngoài,
đợi đến lúc nàng mơ màng sắp ngủ thì họ mới đi ra.
Tiểu Yêu nấp trong góc
tối, Chuyên Húc và bọn họ vừa đi vừa nói, người không biết chắc hẳn sẽ cho rằng
huynh đệ họ mới thâm tình làm sao. Biểu đệ Thùy Lương là con trai thứ hai của
cậu bảy Vũ Dương, hắn nói với Chuyên Húc và Thủy Quân: “Ngày mai trong nhà tổ
chức tư yến, đại ca và tiểu đệ nếu không bận chuyện gì thì ta rất hân hạnh được
đón tiếp.” (Tư yến là bữa tiệc tối tổ chức riêng tư
Thủy Quân sáng khoái cười
ha ha, “Tam ca, huynh biết tính ta đấy, chỉ cần có mỹ nhân, huynh không mời ta
cũng sẽ đến.”
Tiểu Yêu đi tới, nháy mắt
ra hiệu với Chuyên Húc, Chuyên Húc lại cười nói: “Có rượu ngon không? Chỉ cần
có rượu ngon, ta cũng nhất định sẽ đến.”
Tiểu Yêu không biết làm
sao, chỉ có thể giả vờ tò mò hỏi: “Chuyện vui như vậy, vì sao không mời ta?”
Thùy Lương nhìn chằm chằm
Tiểu Yêu, Thủy Quân đập mạnh hắn một cái, hắn mới tỉnh ra, hành lễ với Tiểu Yêu
cùng Thủy Quân. Tiểu Yêu mời họ miễn lễ, Thùy Lương c