
dương giựt giựt, bụng cũng có chút cuồn
cuộn. Nàng biết mình say thật rồi, đẩy tay Cảnh ra, nhắm mắt tựa vào mạn
thuyền, chờ cảm giác khó chịu qua đi.
Cảnh cầm túi thuốc nhỏ,
để gần mũi Tiểu Yêu, cho nàng ngửi.
Tiểu Yêu nói: “Vậy mà
chàng vẫn chưa quên những điều ta dạy.”
“Vĩnh viễn không quên.”
“Nhìn thấy Phong Long đối
tốt với ta, trong lòng chàng có
“Khó chịu.” Cảnh trầm mặc
trong chớp mắt, chậm rãi nói, “Rất khó chịu.”
Tiểu Yêu cười rộ lên,
“Nghe được chàng nói khó chịu, ta lại rất dễ chịu.”
Ngón tay Cảnh nhẹ nhàng
chạm vào gò má nàng, “Ai đánh nàng?”
Tiểu Yêu nói: “A Niệm, ta
đạp cô ấy một cước, đấm cô ấy một quyền, huề nhau.”
Đầu ngón tay Cảnh ngưng
tụ linh lực, nhẹ nhàng vỗ về gò má sưng đỏ của Tiểu Yêu, Tiểu Yêu đẩy tay hắn
ra, “Ánh mắt của mẹ chàng không tệ, Phòng Phong Ý Ánh sẽ là một người vợ tốt,
chàng và cô ấy rất xứng.”
Mặt Cảnh hơi đỏ, hắn cúi
thấp đầu xuống, lẩm bẩm nói: “Ta nghĩ chuyện sáng nay là mình nằm mơ, ta vui vẻ
cả một ngày, buổi chiều gặp nàng ở trên phố, ta nghĩ nàng tới gặp ta, ta thật
sự rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ…”
Cảnh ngơ ngác ngồi ở trên
sàn thuyền, im lặng không nói.
Tiểu Yêu nhớ tới Thập
Thất khi nàng vừa cứu về y quán, cũng không nói ra tiếng nào, luôn nằm im lặng,
Tiểu Lục cho hắn cái gì thì hắn nhận cái đấy, hắn vừa không biểu lộ đau đớn,
vừa không biểu lộ đói khát. Đôi khi Tiểu Lục cảm thấy hắn đã chết, lấy tay sờ
cổ hắn, cho đến khi cảm nhận được mạch hắn đang đập, Tiểu Lục mới tin người này
còn sống.
Tiểu Yêu cảm thấy bụng
cuộn lên, khó chịu như đảo trời lật đất, vội đứng lên ghé ra ngoài lan can
thuyền, nôn ra.
Cảnh vỗ nhẹ lưng nàng,
chờ nàng nôn xong, lại lấy nước đưa cho nàng súc miệng.
Tiểu Yêu đầu nặng chân
nhẹ, tai ù mắt hoa, Cảnh đỡ nàng, cẩn thận để nàng ngồi xuống.
Cảnh gạt tóc nàng ra sau,
Tiểu Yêu đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, thì thào nói: “Chiều này ta thật sự đi
tìm chàng, không tin chàng trở về hỏi nô bộc canh cửa. Ta đi tìm chàng, không
tìm được mới bước loạn trên đường.”
Cảnh ôm chặt Tiểu Yêu,
trán để trên tóc nàng, cảm thấy trong chốc lát ngắn ngủi, hắn ngã xuống vực
sâu, đúng lúc đang cho rằng vạn kiếp không thể quay lại thì đã được bay lên
mây.
Hắn cảm thấy thân mình
Tiểu Yêu trượt xuống, cúi đầu nhìn nàng, nàng say nên đã ngủ rồi. Cảnh không
nhịn được cười, hắn điều chỉnh tư thế một chút, làm cho Tiểu Yêu nằm dựa vào
lòng hắn.
Gió biển nhẹ nhàng gợi
lên, sóng biển nhẹ nhàng lay động con thuyền, hắn nhìn trăng tròn trên bầu
trời, thầm muốn cả đêm cứ như vậy.
Cảnh thoáng nhìn bình
rượu bên cạnh, đặt một bàn tay bên bình rượu, chỉ thấy khói trắng bay ra từ
trong bình rượu, dần dần bao phủ trọn chiếc thuyền. Nhìn từ bên ngoài, chiếc
thuyền như bị biển khơi cắn nuốt, không nhìn thấy gì cả.
Cảnh cúi đầu nhìn Tiểu
Yêu đang ngủ say, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên mặt nàng, lại dùng
đầu ngón tay miêu tả nét mặt nàng. Miêu tả lặp đi lặp lại, thẳng đến khi dù hai
mắt hắn bị khoét, hắn vẫn có thể nhìn rõ nàng.
Hơn một canh giờ sau,
Tiểu Yêu khẽ động đậy, thì thào gọi: “Thập Thất.” Mơ mơ màng màng mở to mắt.
Cảnh mỉm cười nhìn nàng,
Tiểu Yêu nói: “Hình như ta đã ngủ một giấc.”
“Ừ.”
“Họ chưa trở về?”
“Chưa về.”
Tiểu Yêu cảm thán: “Bình
thường nhìn ai cũng lão thành chững chạc, không ngờ lại là một đám điên.”
Cảnh nói với Tiểu Yêu:
“Ta vô tâm với Ý Ánh, Ý Ánh cũng tuyệt đối vô tình với ta, lần này trở về, ta
sẽ nói với bà nội hủy bỏ hôn ước.”
“Hả? Ừ…” Đầu Tiểu Yêu vẫn
còn choáng áng, chớp mắt sau mới phản ứng lại, “Sao chàng biết? Cô ấy dịu dàng
săn sóc chàng như vậy…”
Cảnh ngắt lời nàng, “Tiểu
Yêu, ta đã từng gặp không ít nữ tử có ý với ta, ta biết lúc nữ tử thật sự động
tình thì ánh mắt nhìn nam tử sẽ như thế nào, bất kể hành động của Ý Ánh dịu
dàng săn sóc ra sao, cũng chưa bao giờ nhìn ta. Hơn nữa, bây giờ ta…” Cảnh vuốt
tóc mai của Tiểu Yêu, “Ta biết cảm giác khát vọng có được một người, ta sẽ
không phán đoán sai!”
Tiểu Yêu khẽ thở dài:
“Vậy là tốt rồi.”
Lòng Cảnh chua xót, Tiểu
Yêu không tận mắt nhìn thấy ánh mắt Ý Ánh lén nhìn hắn lúc không có người, cho
nên Tiểu Yêu luôn không tin vì hắn khiếm khuyết mà Ý Ánh ghét bỏ hắn, nàng cho
rằng ở trong mắt người khác hắn cũng giống như ở trong mắt nàng.
Tiểu Yêu đột nhiên nghĩ tới
cái gì, hưng phấn ngồi dậy. “Cô ấy đã không cần chàng, vậy chàng trở về làm
Thập Thất của ta đi!” Đôi mắt nàng rạng rỡ long lanh, “Không phải năm đó chàng
lo lắng nói nếu không quay về, thì tên Đồ Sơn Hầu điên rồ kia sẽ làm hại ta và
mấy người lão Mộc sao? Nhưng giờ Mân Tiểu Lục đã mất tích, giờ ta là Cao Tân
vương cơ, Đồ Sơn Hầu không làm hại ta được, chàng có thể làm Thập Thất ở bên
ta.”
Cảnh chăm chú nhìn Tiểu
Yêu, trầm mặc không nói, trong mắt có đau thương.
Tiểu Yêu dần dần bình
tĩnh, tự giễu: “Có phải lời ta nói ngốc lắm không?” Cảnh đã mất tích một lần,
nếu lại mất tích lần nữa, đừng nói Hầu, mà chỉ sợ thái phu nhân của Đồ Sơn gia
không thấy thi thể sẽ không bỏ qua.
Cảnh thấp giọng nói:
“Nàng nói không ngốc,