
t tai? Ta phải đi xem xem A
Niệm bị muội đánh thành cái dạng gì.”
Tiểu Yêu nói: “Vấn đề
giữa hai người bọn muội cơ bản đã được giải quyết rồi, về phần sau này thế nào,
liền xem như cơ duyên giữa hai người.”
Chuyên Húc hàm chứa ý
cười, nói: “Ta vừa hỏi người hầu trên thuyền, hắn nói với ta đêm qua hắn ngủ
thiếp đi, muội và Cảnh chơi vui chứ?”
Tiểu Yêu cười nhìn Chuyên
Húc, hỏi ngược lại: “Người nào đó ngay cả mạng cũng không cần mà nhảy xuống
biển, chơi vui không?”
Chuyên Húc phớt lờ nói:
“Nếu ta chỉ là một đệ tử bình thường của Hi Hòa bộ, thì dù cô ấy có động tâm
động ý thế nào, cũng chỉ là chơi đùa với ta thôi. Ta không động tâm, là không
biết tốt xấu, ta động tâm, là si tâm vọng tưởng, dù sao cũng là việc vui giải
buồn của cô ấy, bây giờ cô ấy muốn đùa thật, thì mở mắt mong chờ!”
Tiểu Yêu hoang mang hỏi:
“Đàn ông các huynh làm thế nào để phán đoán một cô gái thật lòng hay không thật
lòng? Cho dù thật lòng, làm sao biết là thật lòng loại nào? Phải biết rằng thật
lòng cũng chia làm nhiều loại, có thật lòng không có chút khúc mắc nào; có loại
thật lòng trải qua tám mươi gian khó thì được, nhưng tám mươi mốt gian khó lại
không được; có loại thật lòng chỉ có thể cùng chung nghèo khổ; có loại thật
lòng chỉ có thể cùng chung phú quý; có loại thật lòng bình thường không nhìn
ra, tới lúc hoạn nạn mới lộ rõ; có loại thật lòng bình thường tôn kính bảo vệ,
lúc hoạn nạn thì chim bay về rừng. Thế gian này rất nhiều đôi nam nữ sống đến
khi đầu đã bạc, thực ra vẫn không thấy được là thật lòng toàn tâm toàn ý, không
thể phá vỡ, hay chỉ là vì chưa vấp phải thử thách mà thôi.”
Chuyên Húc cười rộ lên,
“Một chuỗi quanh quẩn của muội thật đau đầu quá. Muội muốn hỏi ta cụ thể phán
đoán như thế nào sao, ta cũng không có gì để nói, chẳng qua là cảm giác thôi.
Một trái tim nguội lạnh, một đôi mắt thờ ơ, trải qua nhiều điều, tự nhiên sẽ
thấy rõ ràng.”
Tiểu Yêu hỏi: “Ngộ nhỡ
nhìn lầm thì sao? Ngộ nhỡ coi loại thật lòng chỉ có thể trải qua tám mươi mốt
gian khó như là dù có trải qua trăm mối khó, ngàn mối hiểm cũng không thay đổi
thì sao?”
Chuyên Húc điềm đạm nói:
“Cách đảm bảo không phán đoán sai chính là một trái tim nguội lạnh.”
Tiểu Yêu cười nhăn nhăn
mũi, “Muội cứ nghĩ huynh có cách gì tốt!”
“Ta không có, ta nghĩ
ngay cả người ông khôn khéo, bình tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi của
chúng ta cũng không có cách nào thật sự nhìn thấu lòng người.”
Tiểu Yêu bất đắc dĩ cười
nhạt, “Hiên Viên Hoàng Đế!”
Chuyên Húc nói: “Mộ của
bà nội, cha mẹ, cô cô, còn cả bác cả và bác hai đã nhiều năm không có người tế
bái, không biết đã hoang vắng như thế nào rồi. Sang năm, vào ngày giỗ của cô
cô, ta muốn đứng trên đỉnh Triều Vân.”
Trong mắt Tiểu Yêu mơ hồ
nổi lên nước mắt, gật đầu,
Khi gió xuân thổi khắp
vùng Trung Nguyên, Cao Tân đại vương cơ viết thư thỉnh cầu Hoàng Đế, hy vọng có
thể tới Hiên Viên sơn tế bái mẹ vào ngày giỗ của mẹ, một phần làm tròn chữ hiếu
với mẹ, một phần hy vọng có thể thay mẹ hiếu thuận với Hoàng Đế.
Thư được chính tay đại
vương cơ viết, có dấu ấn triện của đại vương cơ, do Tuấn Đế phái đặc sứ đưa đến
tận tay Hoàng Đế.
Hoàng Đế xem xong, để cho
người hầu tuyên đọc cho các thần tử, về tình về lý, đều không ai có thể phản
đối mong muốn được đi tế bái mẹ của một người con gái và mong muốn gặp ông
ngoại của một người cháu gái, vì thế, điều mà chúng quan viên thương thảo chỉ
có thể là tiếp đãi Cao Tân vương cơ như thế nào. Nếu chỉ là Cao Tân vương cơ
thì không khó làm, nhưng nàng không chỉ là Cao Tân vương cơ, mà nàng còn là
cháu gái của Hoàng Đế, mẹ nàng vì Hiên Viên mà chết trận. Kết quả của cuộc
thương thảo, không ngoài dự đoán, đương nhiên là càng long trọng càng tốt.
Khi hoa đào nở rộ khắp
vùng Trung Nguyên, Tiểu Yêu rời khỏi Ngũ Thần sơn, Chuyên Húc là biểu huynh của
Tiểu Yêu, dưới sự yêu cầu của Tiểu Yêu, đi cùng Tiểu Yêu tới Hiên Viên sơn.
Ngày thứ hai mươi ba của
tháng trọng xuân, Tiểu Yêu tới Hiên Viên thành, hai người cậu của Tiểu Yêu là
Hiên Viên Thương Lâm và Hiên Viên Vũ Dương mang theo năm biểu đệ, cùng chúng
quan viên tới đón tiếp Tiểu Yêu. (Tháng trọng xuân là
tháng thứ hai của mùa xuân, tháng hai.)
Sau khi hối hả nhộn nhịp
một phen, Thương Lâm nói với Tiểu Yêu: “Vốn nên tiếp kiến ở Thượng Viên Cung,
nhưng phụ vương lớn tuổi, đi lại không tiện, mấy năm may lại không hay gặp
người, cho nên việc tổ chức khoản đãi, mời tiệc sẽ do thất cữu (cậu bảy) đảm
nhiệm, phụ vương không muốn gặp ai, chỉ ờ gặp cháu ở Triều Vân Điện.”
Tiểu Yêu cười nói: “Vâng,
vậy xin cậu dẫn cháu tới bái kiến ông ngoại.”
Thương Lâm nói: “Vương
cơ, mời!”
Mấy người hầu của Thương
Lâm giống như lơ đãng ngăn cách Chuyên Húc ở ngoài, hiển nhiên không ai cho là
Chuyên Húc cũng nên đến Hiên Viên sơn. Tiểu Yêu đứng trước vân liễn, hỏi:
“Chuyên Húc biểu ca không đi cùng sao?”
Thương Lâm cười đến là
hòa ái, “Phụ vương không nói triệu kiến Chuyên Húc, đã sắp xếp chỗ ở cho Chuyên
Húc rồi, vương cơ không cần lo lắng.”
Một vị biểu đệ mà Tiểu
Yêu còn chưa