
quá, vì ngày mai phải đi,
khó tìm được món quà thích hợp nên mới nóng vội, bộ hộp này xin hãy nhận lấy,
coi như làm kỷ niệm chúng ta bất đả bất tương thức.” (Không
đánh nhau thì không quen biết.)
Tiểu Yêu thầm khen, không
hổ là con cháu đại gia tộc bồi dưỡng ra, nàng nhìn Chuyên Húc, Chuyên Húc hơi
vuốt cằm, Tiểu Yêu cười nhận lấy, “Cảm ơn cô.”
Hinh Duyệt cao hứng nói:
“Càng nhiều người đi dạo phố càng vui, hay là cô đi cùng nhóm người chúng ta.”
“Được!” Tiểu Yêu đồng ý.
Mấy người vừa đi vừa n
chuyện, Tiểu Yêu không nói nhiều, nhưng tất cả mọi người đều rất săn sóc nàng,
thế nên đoàn người ở chung không tệ.
Hinh Duyệt và Phong Long
lại mua thêm không ít đồ, để đầy tay người hầu, Hinh Duyệt cười khổ mà nói:
“Mọi người đừng cười chúng ta, hai bên cha mẹ chúng ta đều là đại gia tộc, đến
Ngũ Thần sơn một chuyến mà không mang theo thứ gì trở về thì không thể được, mà
đã tặng giáp rồi thì phải tặng ất.” (Tặng giáp rồi thì phải
tặng ất: Đã tặng người này thì phải tặng người kia có liên quan.)
Hầu nói: “Chúng ta sẽ
không cười, chỉ thấy hâm mộ.”
Hinh Duyệt cười rộ lên.
Tiểu Yêu nghĩ rằng, Hinh
Duyệt đối xử với Hầu cũng ổn, không có vẻ gì khác biệt với Cảnh.
Hinh Duyệt nói: “Không
được, không thể đi được nữa rồi, tìm một chỗ nghỉ ngơi nhé.”
Chuyên Húc cười nói:
“Biết cô không chịu được mà, bên kia có quán rượu, đồ ăn ở đấy cũng tốt, dù sao
sắp tới giờ cơm tối rồi, không bằng chúng ta qua đó uống rượu và ăn một chút,
xem như ta mời một bữa tiễn biệt các vị.”
Chuyên Húc dẫn mọi người
vào quán rượu, chủ quán hẳn là quen Chuyên Húc, đích thân ra nghênh đón, đưa họ
vào ngồi trong sân nhà.
Sân được nhà hai tầng bao
quanh, tầng hai có không ít dây hoa tử đằng, nhưng chủ quán không cho tử đằng
leo bám vào đâu, mà để chúng buông xuống tự nhiên, tựa như một tấm rèm châu màu
lục, có dây tử đằng kết trái màu son, có dây tử đằng nở hoa màu tím, màu vàng,
ngồi dưới sân nhà, xung quanh là sắc xanh rực rỡ, thật giống như đang ngồi ở
nơi sơn dã.
Hinh Duyệt nhìn Chuyên
Húc, cười khen: “Nơi này hay thật.”
Chủ quán mời mọi người
ngồi xuống, trên tháp ngồi đặt một chiếc bàn, hai người ngồi một bên, Tiểu Yêu
không biết Chuyên Húc tính ngồi như thế nào, đang chần chừ thì bị Hinh Duyệt
kéo xuống ngồi cùng một bên với Phong Long. Hinh Duyệt ngồi bên trái Tiểu Yêu,
cùng một bên với Chuyên Húc. Cảnh và Ý Ánh ngồi đối diện Phong Long. Hầu ngồi riêng
một bên, đối diện với Chuyên Húc.
Chủ quán mang lên bốn,
năm loại rượu, có loại nồng mạnh, cũng có loại thanh nhẹ như mật như nước, lại
bưng lên bảy, tám đĩa đồ nhắm tinh xảo cùng một ít dưa và trái cây, tùy mọi
người chọn dùng.
Xem Chuyên Húc gật đầu tỏ
vẻ vừa lòng, chủ quán lập tức lui ra.
Phong Long cười nói:
“Nhìn tư thế này, huynh không giống khách mà như là chủ nhân.”
Chuyên Húc cười nói:
“Không dám lừa gạt mọi người, ta thực sự là chủ nhân của nơi này, ta thích
chưng cất rượu, một mình mình uống không có ý nghĩa, thế nên dứt khoát mở vài
quán.”
Hinh Duyệt nổi hứng thú,
líu ríu hỏi, Ý Ánh và Hầu cũng xen miệng nói vài câu, vô cùng náo nhiệt.
Phong Long dùng chiếc đũa
sạch sẽ gắp một đĩa dưa hấu cho Tiểu Yêu, thấp giọng nói: “Vừa rồi ta thấy cô
gắp thứ này đầu tiên, hẳn là thích ăn, ăn thêm đi, nếu thấy xa thì để ta gắp
giúp cô.”
Tiểu Yêu nhìn lướt qua
Cảnh, gắp một miếng dưa bỏ vào miệng, nói với Phong Long: “Cảm ơn.”
Sau khi Phong Long nếm
thử mấy loại rượu, rót một ly rượu trái cây trong veo cho Tiểu Yêu, “Cô nếm thử
loại này đi.”
Tiểu Yêu nhận lấy, thấp
giọng nói: “Huynh cứ tán gẫu cùng mọi người, không cần để ý ta đâu.”
Hinh Duyệt tai thính nghe
được, chen mồm nói: “Ca ca ta ngày thường không như vậy đâu, người khác chăm
sóc huynh ấy, huynh ấy chẳng buồn quan tâm, đừng nói đến chuyện huynh ấy chăm
sóc người khác. Ta thấy hôm nay huynh ấy thực sự có điểm khác thường, ngay cả
với ta cũng chưa bao giờ để ý chăm sóc như vậy.”
Phong Long trách nói:
“Đừng nói lung tung!”
Hinh Duyệt làm cái mặt
quỷ, nói với Cảnh: “Cảnh ca ca, huynh chơi thân với ca ca, huynh bảo ta có nói
lung không?”
Cảnh khẽ cười cười,
“Không nói lung tung.”
Phong Long bất mãn, chỉ
tay vào Cảnh, nói với Ý Ánh: “Chị dâu, mau giúp ta chặn cái miệng hắn lại.”
Ý Ánh xấu hổ đến đỏ bừng
mặt, lướt nhìn qua Hầu, miệng nói: “Đừng gọi lung tung!” Động tác lại rất ân
cần, gắp cho Cảnh món ở xa Cảnh rồi lại rót rượu cho Cảnh.
Phong Long lắc đầu, cười
nói: “Thế này không tính là chặn miệng!”
Chuyên Húc và Hinh Duyệt
đều cười trêu chọc, Ý Ánh không để ý, hai tay bưng chén rượu, đưa tới bên môi
Cảnh, dịu dàng nói: “Mời dùng.”
Cảnh ngồi cứng người,
không hề động, trên mặt mang ý cười miễn cưỡng.
Mọi người cười vang,
Phong Long nói: “Sao hả? Bình thường có thấy huynh ngượng nghịu như vậy đâu.”
Cảnh rũ mắt, từ trên tay
Ý Ánh, uống một hơi cạn chén rượu.
Chuyên Húc và Phong Long
vừa vỗ tay vừa cười, Phong Long khen: “Vẫn là chị dâu sảng khoái!”
Hầu cũng vỗ tay cười to,
Ý Ánh liếc nhìn Hầu, lúm đồng tiền như hoa.
Tiểu Yêu cảm thấy