
bực
mình, ăn một mạch hết dưa hấu trong đĩa, Phong Long lập tức giúp nàng gắp một
đĩa nữa.
Ý Ánh nói: “Tiểu Yêu, ở
đây không có người ngoài, đội mũ che mặt hơi khó chịu, cởi mũ ra được không.”
Hinh Duyệt phụ họa nói:
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Tiểu Yêu có lỗi nói:
“Không phải không muốn cởi ra, mà là không biết ăn nhầm cái gì, trên mặt đột
nhiên nổi nốt, thật sự không tiện gặp người.”
Ý Ánh và Hinh Duyệt đều
tiếc nuối thở dài, Hinh Duyệt thậm chí còn vừa thở dài vừa nói với ca ca: “Không
nên trách muội muội không giúp huynh, mà là ông trời không giúp huynh.”
Chủ quán dẫn theo hai tì
nữ, bỏ đồ ăn lạnh ra, bưng đồ ăn nóng lên, còn cầm thêm vài bình rượu.
Hinh Duyệt nếm thử một
miếng, nói với Chuyên Húc: “Không tệ.”
Chuyên Húc cười nói:
“Được cô khen như vậy, ta sẽ trọng thưởng đầu bếp.”
Mọi người lại nói chuyện
các gia tộc trên Đại Hoang, vài thập niên này có đệ tử nào kiệt xuất, mỗi người
có một thưởng thức riêng. Huynh nói vài câu, ta nói vài câu, nhìn như đang nói
chuyện phiếm, nhưng lại lộ ra nhiều thông tin bí mật.
Cảnh luôn trầm mặc, lẳng
lặng uống rượu, mọi người có lẽ đã quen hắn như vậy nên không thấy lạ. Nhưng,
hắn nhìn như đang thất thần, mà mỗi lần Phong Long hay Chuyên Húc đột nhiên nói
với hắn điều gì đó, hắn đều có thể trả lời chính xác, có thể thấy hắn vẫn nắm
rõ câu chuyện người bên cạnh nói.
Tiểu Yêu cầm bình rượu
mạnh tới, uống hết chén này tới chén khác, dần dần xương như mềm đi, thân mình
co rụt lại như mèo, một tay chống đầu, một tay bưng chén rượu.
Phong Long thấy lạ nhìn
nàng, không nói chuyện, cầm bình rượu mạnh uống cùng nàng, chờ nàng uống xong
một chén, liền rót cho nàng một chén rồi tự rót cho mình, hai người tựa như
đang chuốc rượu nhau.
Chuyên Húc thấy thế, cười
nói: “Phong Long, huynh đừng để muội muội của ta quá chén.”
Phong Long thở dài: “Ai
làm ai quá chén còn chưa rõ.”
Chuyên Húc biết tửu lượng
của Tiểu Yêu, cười cười không nói nữa. Về sau, quả nhiên là Phong Long say
trước, những người khác cũng uống đến choáng váng, không biết ai đề nghị ra
biển, tất cả mọi người đều không phản đối
Cách quán rượu không xa
có một bến tàu, Chuyên Húc sai người đi chuẩn bị thuyền, mọi người lên thuyền
giương buồm rời bến.
Đứng trên thuyền, được
gió biển thổi, mọi người đều tỉnh táo vài phần. Có lẽ vì ngày mai phải xa nhau,
cũng có thể vì tuổi trẻ, xa nhau là lúc người trẻ tuổi lấy cớ để phóng túng,
một đám cười ha ha, ta kính huynh một chén, huynh lại kính ta một chén, tiếp
tục uống rượu.
Ý Ánh uống say, lôi kéo
Hinh Duyệt nhảy múa trên tàu; Phong Long nhìn thấy một đuôi cá lớn bơi qua, nói
muốn xuống biển bắt cá, tõm một tiếng, quả thực đã nhảy xuống biển khơi. Chuyên
Húc phát hoảng, Hinh Duyệt cười kêu: “Không cần lo lắng! Huynh ấy là người Xích
Thủy gia, vừa thấy nước liền nổi điên! Ai chết đuối chứ huynh ấy thì không chết
đuối được!”
Chuyên Húc dù sao vẫn lo
lắng, muốn tìm người hầu xuống biển, nhưng trên thuyền chỉ có một người hầu
đang lái thuyền, Hầu bưng chén rượu nói: “Ta đi bắt cá cùng hắn.” Nói xong,
cũng nhảy vào biển khơi.
Chuyên Húc đứng ở đầu
thuyền nhìn quanh, Ý Ánh nhẹ nhàng ngồi trên mạn thuyền, vung văng đá hai chân,
cười nói: “Không cần lo lắng, từ nhỏ đến lớn không biết huynh ấy đã săn bao
nhiêu động vật biển, chỉ sợ lần này thật sự muốn mang con cá lớn trở về.”
Chuyên Húc bị hơi rượu
bốc lên, đầu có chút đau.
Ý Ánh cười hỏi Hinh
Duyệt: “Ta muốn đi vớt ánh trăng, muội có đi không?”
Hinh Duyệt lắc đầu, chỉ
vào nàng nói: “Tỷ say thật rồi.”
Bùm một tiếng, Ý Ánh nhảy
vào trong nước.
Hinh Duyệt cười vang,
Chuyên Húc vô lực nói: “Ta không nên lo lắng chứ?”
“Không biết, ta không rõ
kỹ năng bơi của tỷ ấy, nhưng mà, đi xuống chẳng phải sẽ biết sao.” Nàng giữ
chặt Chuyên Húc, Chuyên Húc nói: “Ta không biết bơi, cô biết mà.”
“Ta biết huynh không biết
bơi.” Mắt Hinh Duyệt sáng lấp lánh, lộng lẫy như vì sao, nàng nói với Chuyên
Húc như mê hoặc: “Theo ta nhảy xuống!”
Chuyên Húc không nói, chỉ
cười mà như không cười nhìn Hinh Duyệt. Hinh Duyệt ngửa đầu cười, ánh mắt quyến
rũ, “Có dám giao mạng của huynh cho ta không?” Nói xong, nàng chăm chú nhìn
Chuyên Húc, lui từng bước tới mạn thuyền. ngã ngửa ra sau, tiến vào lòng biển.
Chuyên Húc cười cười, đi
qua, dứt khoát nhanh nhẹn nhảy vào biển lớn.
Tiểu Yêu bưng chén rượu,
dựa vào mạn thuyền, cười uống rượu, Nếu không phải đêm qua tên ma đầu Tương
Liễu đáng ghét làm nàng ngâm trong biển cả đêm, thì nàng cũng thật muốn nhảy
vào biển.
Cảnh yên lặng đi đến sau
nàng, Tiểu Yêu quay lại, trượt ngồi trên sàn thuyền, trào phúng nói: “Bây giờ
chàng dám đến gần ta?”
Cảnh không lên tiếng,
Tiểu Yêu giơ lên chén rượu rỗng, Cảnh cầm lấy bình rượu, giúp nàng rót một
chén. Tiểu Yêu nâng chén rượu đưa cho hắn, Cảnh tiếp nhận, tưởng nàng muốn hắn
uống, vừa định uống, Tiểu Yêu lại vén nửa màn che mặt lên, chỉ vào môi mình.
Cảnh nâng chén đưa tới
môi Tiểu Yêu, Tiểu Yêu liền chậm rãi uống từ trên tay hắn.
Mùi rượu dâng lên, đầu
Tiểu Yêu nặng trĩu, hai bên huyệt thái