
ệt, tướng quân của Thần Nông quốc là
Cộng Công không chịu đầu hàng, dẫn mấy vạn binh lính chiếm giữ phía đông trấn
Thanh Thủy, đối kháng với Hoàng Đế.
Phía tây trấn Thanh Thủy
tiếp giáp Hiên Viên, phía nam gần Cao Tân, phía đông dựa vào nghĩa quân của
Cộng Công, vừa không thuộc sự cai quản của Hiên Viên Hoàng Đế, vừa không thuộc
sự cai quản của Cao Tân Tuấn Đế, vậy nên, trấn Thanh Thủy dần dần xen lẫn thế
lực của ba phương, thế lực của ba phương đều không quản được.
Ở Trấn Thanh Thủy, không
có vương quyền, không có thế gia, không có người địa vị cao, càng không có Thần
và Yêu (Thần tộc và Yêu quái).
Chỉ cần có một chút tài
năng, dù ngươi là Thần hay Yêu, dù trước đây ngươi là quan hay là cướp, đều có
thể nghênh ngang mưu cầu sinh tồn ở đây, không có ai tra hỏi quá khứ của ngươi.
Lâu dần, đủ loại người đều tụ tập ở nơi này.
Bởi vì mấy trăm năm chiến
tranh, máu tươi, thi thể, sinh mệnh, mang thai, đúc sư (người
chế tạo, rèn đúc mọi thứ), y sư, nên binh khí và y thuật của
trấn Thanh Thủy đều có chút danh tiếng ở Đại Hoang.
Có đúc sư, có y sư, hiển
nhiên có người tới rèn binh khí, có người tới tìm y sư; có đàn ông, hiển nhiên
có kỹ nữ; có phụ nữ, hiển nhiên có cửa hàng may, cửa hàng son phấn; có đàn ông
và phụ nữ, hiển nhiên có quán rượu quán trà…
Không biết rốt cuộc là gà
sinh ra trứng, hay trứng sinh ra gà, dù sao bây giờ trấn Thanh Thủy rất nhiều
người, vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn không cảm nhận được nơi này đang bị hai
quân giằng co.
Hồi Xuân Đường nằm ở phía
tây trấn Thanh Thủy, là một y quán nho nhỏ, trấn Thanh Thủy là một địa phương
mang sức sinh tồn mạnh mẽ, vì cạnh tranh kịch liệt, y quán đặc biệt không dễ
mở. Ma Tử và Xuyến Tử nói với Diệp Thập Thất, từng có người muốn đá quán, nhưng
lão Mộc là lính đào ngũ của Hiên Viên, tuy là đẳng cấp thấp nhất của Thần tộc,
nhưng cũng có vài phần linh lực, đối phó với người thường chỉ cần vậy là đủ. Y
thuật của Tiểu Lục ở mức thông thường, những y quán lớn khác tranh giành, khinh
thường Hồi Xuân Đường, thế nên chuyện làm ăn của Hồi Xuân Đường không được tốt
lắm, chỉ miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai cho năm người.
Trải qua hơn hai năm,
Thập Thất trông vẫn gầy yếu như trước, nhưng sức lực của hắn không ngờ lại lớn
đến vậy, nấu nước, chẻ củi, phân loại thuốc, xát thuốc đều có thể làm, nhất là
trí nhớ cực kỳ tốt.
Ma Tử và Xuyến Tử đi theo
Tiểu Lục chừng mười năm rồi, vậy mà rất nhiều thảo dược vẫn không nhớ nổi, Thập
Thất thì không giống vậy, bất kể là thảo dược gì, chỉ cần Tiểu Lục giảng giải
cho hắn một lần là hắn có thể nhớ kỹ.
Dần dần, dù Tiểu Lục đi
đâu, đều mang theo hắn, hắn có sức khỏe, có trí nhớ tốt, trầm mặc ít lời, phân
phó cái gì thì làm cái ấy, quả thực là đồng bọn nhất để làm mấy chuyện xấu giết
người phóng hỏa.
Buổi tối, ăn cơm xong,
năm người tụ tập cùng nhau, trước yêu cầu mãnh liệt của Ma Tử và Xuyến Tử, Tiểu
Lục cẩn thận tính lại tất cả tiền của họ, thở dài, “Trong trấn Thanh Thủy đàn
ông thì thừa đàn bà thì thiếu, tìm một cô thỉnh thoảng ngủ mấy lần thì dễ, tốn
chút tiền là có thể đến quán kỹ nữ được, nhưng để cưới một nàng dâu về ngày
ngày ngủ cùng thì thật là khó. Xem ra, trong thời gian ngắn, đi tìm kỹ nữ ngủ
là tương đối có lời, nhưng xét về lâu về dài, cưới một nàng dâu về nhà để ngủ
vẫn là tiết kiệm nhất.”
Ma Tử và Xuyến Tử đều dại
ra nhìn Tiểu Lục, nét mặt già nua của lão Mộc nhăn lại như đóa hoa cúc, Thập
Thất cúi mặt, khóe môi hơi cong lên. Tiểu Lục hỏi Ma Tử và Xuyến Tử: “Bây giờ
các ngươi muốn thỉnh thoảng ngủ, hay là nhịn vài năm nữa, chờ đủ tiền thì ngày
ngày ngủ?”
Ma Tử nghiêm túc nói:
“Lục ca, vợ không phải dùng để ngày ngày ngủ.”
“Ngươi tốn một đống tiền
cưới vợ về, không muốn ngủ cùng nàng ta sao?” Tiểu Lục quả thực muốn vỗ án nhảy
dựng lên.
“Đương nhiên không phải,
ý ta là không phải chỉ có ngủ, mà còn có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nói
chuyện, có một người làm bạn.”
Tiểu Lục khinh thường,
“Ta và ngươi cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, luôn luôn làm bạn, tại sao ngươi còn
muốn cưới vợ?”
“Bởi vì vợ có thể ngủ
cùng ta, huynh không thể.”
“Thế cưới vợ không phải
vì ngủ?”
Ma Tử vô lực nằm sấp
xuống, “Được rồi, cứ coi như là vì ngủ đi.” Hắn bắt lấy tay Xuyến Tử, khuyên
nhủ: “Ngươi đừng nghe Lục ca nói nhăng nói quậy, hãy nhẫn nại dành tiền, vợ tốt
hơn kỹ nữ nhiều, không riêng gì vì ngủ.” Lão Mộc vừa cười vừa chụp lên vai Ma
Tử, “Đừng lo âu, ta và Lục Nhi sẽ dành đủ tiền cho các ngươi.”
Ma Tử và Xuyến Tử trở về
phòng ngủ, Thập Thất cũng bị đuổi về phòng.
Lão Mộc và Tiểu Lục
thương lượng, “Xuyến Tử còn có thể chờ đợi, nhưng chuyện cưới xin của Ma Tử
không thể kéo dài. Ngươi cũng biết Ma Tử và Cao cô nương nhà đồ tể (đồ
tể: nghề giết mổ súc vật)nhìn trúng nhau rồi, nếu chúng ta
không nhanh chân, vợ tốt của Ma Tử sẽ bay mất, ta cân nhắc đến một chuyến lên
núi, đào thảo dược tốt hơn, nếu như may mắn có thể đào một hai chu linh thảo…”
Tiểu Lục vén tay áo
xuống, “Trong núi là địa bàn của binh lính Thần Nông, lính đào ngũ Hiên Viên
n