
, nhưng
khi chung đụng, hắn lại phát hiện có chút cổ quái, tựa hồ cô gái hắn nhất kiến
chung tình, không phải là Uyển Ước. (^^ Hay à nha. Vụ này ngon đây)
Hay hoặc là, khi đó động tâm chỉ là ảo giác?
Đường Cẩn Tư không thể nào hiểu được. Bất quá, hắn có
kiên nhẫn, cũng tin tưởng giữa phu thê không thể dùng cách kinh doanh để soi
xét được. Hắn không vội mà đối với Uyển Ước, đối với động tâm của hắn ngay lúc
đó, khẳng định điều gì.
‘Uyển Diễn có thể không đường đột hỏi tỷ phu, tỷ phu
là ở nơi nào cùng tỷ tỷ từng gặp nhau?’
Nàng không hợp lễ nghi truy vấn, nhiễu loạn Đường Cẩn
Tư nhớ lại.
Hắn ngưng mắt nhìn đôi mắt trong suốt của Uyển Diễn,
không ngại nàng đường đột, trả lời:‘Năm ngoái cuối tháng tám, trên Phục Hổ
sơn.’
Uyển Diễn ngạc nhiên,‘Lúc ấy muội cùng
với tỷ tỷ ở cùng một chỗ.’
‘Ta biết, các ngươi cưỡi cùng con ngựa, ngươi ngồi ở
phía trước, nàng ngồi đằng sau.’ hắn nghe được nhất thanh nhị sở*.
*Nhất
thanh nhị sở: Một hai rõ ràng.
‘Không đúng!’ Uyển Diễn vội vàng sửa lại,‘Ngồi người
phía sau là ta!’
Đường Cẩn Tư âm thầm kinh ngạc, bình tĩnh nói:‘Ta hỏi
qua không ít người, xác định ngồi ở đằng sau chính là Uyển Ước, ta cũng vậy
hướng song thân các ngươi xác nhận qua.’
Cô gái trước khi lấy chồng, không có cách nào lén lút
cùng nam tử xa lạ qua lại. Sau khi Đường Cẩn Tư cầu hôn, chỉ biết Chung gia phụ
mẫu mang theo hai nữ nhi cùng hắn bên ngoài gặp mặt một lát, cũng không nói
chuyện gì với nhau. Hắn hơi quan sát, nhất định Uyển Ước là cô gái hắn muốn.
Không ngờ, Uyển Diễn lại vào lúc này đẩy ngã hắn chứng
thực qua phán đoán của hắn là sai lầm. ──
‘Tỷ tỷ không giỏi cưỡi ngựa, ngày đó, thật
sự là muội ngồi ở đằng sau, khống chế con ngựa. Tỷ phu, huynh thực sự
nhận lầm chúng ta.’
‘Vì sao thân nhân các ngươi đều nói người cưỡi ngựa
là tỷ tỷ muội?’
‘Vốn là nàng nói muốn cưỡi ngựa. Về sau lúc lên ngựa,
nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu, tạm thời cùng muội thay đổi vị trí. Chúng ta
thường xuyên mặc xiêm y giống nhau, người ngoài không dễ dàng phân biệt. Loại
chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta cũng không có cần thiết hướng người khác nói rõ.’
Đường Cẩn Tư im lặng. Hắn chọn lầm người rồi?
Vợ của hắn, không phải là người làm hắn động tâm, là
cô gái hắn khát vọng? (Bỉ ổi)
‘Tỷ phu nếu không tin, có thể trực tiếp
hỏi tỷ tỷ.’
Uyển Diễn quan sát thấy Đường Cẩn Tư sắc mặt bình
thản, từ dung nhan dung nhan của hắn bắt không được chút tâm tình nào. Nhưng mà
nàng tin tưởng, lần này nói chuyện với nhau, đã ảnh hưởng tới hắn.
Đường Cẩn Tư mang nghi ngờ, trở lại phòng ngủ, tân hôn
thê tử đang nằm dài trên giường nghỉ ngơi.
Hắn ý bảo nha hoàn chớ có lên tiếng lui ra, chính là
lặng lẽ đi đến bên cạnh Uyển Ước, hắn cúi đầu, nhìn kỹ khuôn mặt
nàng điềm tĩnh ngủ.
Nàng có khuôn mặt tinh tế, lông mày dài nhỏ, mũi cũng
rất nhỏ, cùng với môi anh đào non mềm.
Mỹ nhân hắn đã gặp nhiều, Uyển Ước tướng mạo mặc
dù đẹp, cũng không phải là đẹp nhất trong số người hắn từng gặp. Nhưng, hắn chỉ
vì nàng mà động tâm.
Sau giờ ngọ gió thổi nhè nhẹ tại nơi ấy gặp gỡ nàng,
lúc ấy nàng cười đến tươi sáng như vậy, có thể nói như là như ánh nắng hòa tan
băng tuyết.
Nhưng hôm nay, có người nói cho hắn biết, cô gái hắn
gặp hôm ấy không phải là nàng!
Thê tử hắn cưới vào cửa…… Không phải là người hắn
muốn?
Đường Cẩn Tư không tiếng động cười khổ. Hắn cũng có
lúc phạm hồ đồ?
‘Tướng công, chàng đã về nhà?’ Uyển Ước phát giác có
người, nàng cảnh giác mở mắt ra.
Thân ảnh tuấn tú của Đường Cẩn Tư tràn đầy mi mắt
nàng.
Uyển Ước khóe miệng khẽ nhúc nhích, sung sướng tình
cảm ở trong người lan tràn. Chỉ cần trông thấy Đường Cẩn Tư ở bên người, liền
vui mừng nhiều thêm, tình cảm mãnh liệt khiến ánh mắt nàng ngắm nhìn hắn, thật
lâu khó có thể dời đi.
Đường Cẩn Tư ngón tay khẽ vuốt nàng đầu tóc rối bời,
hơi có toan tính giống như vô tình nhắc tới,‘Vừa rồi gặp muội muội nàng, muội
ấy lớn lên với nàng thật giống nhau.’
‘Chàng không phải là đã gặp qua nàng mấy lần……’ Uyển
Ước từ từ đứng dậy.
‘Là gặp qua hai ba lần…… Nhưng hôm nay, lại là lần đầu
tiên nói chuyện với nhau.’ Đường Cẩn Tư giang hai tay, nắm ở đầu vai Uyển Ước.
Nàng mềm mại cúi đầu, gần sát ngực rắn chắc của hắn,
buông lỏng thân thể tựa sát hắn.‘Ta cùng muội muội tính tình cũng không giống
nhau, Uyển Diễn hoạt bát hơn so với ta nghiêm túc.’
Đường Cẩn Tư nhàn nhạt cười. Hắn cũng không thích cô
gái quá nghiêm túc. Uyển Ước toát ra điềm đạm nho nhã, hắn vẫn ngại để lộ ra
biểu hiện kích tình, cho rằng hai người chung đụng đã lâu, nàng sẽ dần dần hết
băn khoăn, bừa bãi để lộ mình, khiến cho hắn có thể thường thường nhìn thấy
tính cách tươi trẻ chói sáng của nàng như mới ngày đầu gặp mặt.
Mà nay, hắn hoài nghi, tính toàn của hắn…… Thật sự sai
lầm, không thể nào sửa được.
‘Tướng công.’ Uyển Ước tại lúc Đường Cẩn Tư trầm tư,
cố lấy dũng khí hỏi:‘Chàng lần đầu tiên nhìn thấy thiếp, là ở nơi nào?’
‘Muội muội nàng hỏi nàng ?’ Đường Cẩn Tư hỏi ngược
lại.
‘Làm sao chàng biết được?’ nàng vẻ mặt kinh ngạc, xác
nhận suy đo