
áp
hiện ra, rơi tại trên người hai nữ hài tử có dung mạo khó có thể nói thành lời
này. Chiếu rọi khiến các nàng càng sặc sỡ lóa mắt.
Tỷ muội sinh đôi cùng cưỡi một con ngựa, thân thể mềm
mại dán chặt lấy nhau, người ngồi ở phía trước khuôn mặt thẹn thùng, người ở
phía sau thần sắc sáng sủa. Đều là khuôn mặt phong tình xinh đẹp, đôi môi vừa
khẽ nhúc nhích, thì có tiếng cười thanh thúy như chuông bạc bay ra.
Khách hành hương đi ngang qua cửa, rối rít ghé mắt xem
cảnh đẹp.
Hai vị thanh niên trong lương đình, không thể ức chế
động tâm, trầm mặc nhìn chăm chú vào thiếu nữ xinh đẹp tựa như gió xuân thổi
qua nhân gian. Cho đến khi các nàng đi xa vẫn không có thu hồi tầm mắt.
Trong hoảng hốt, Đường Cẩn Tư đầu óc bất ngờ hồi tưởng
lại lời của mẫu thân trước khi ra khỏi cửa đã nói qua──
Người người đều nói thần nữ trong miếu kia rất linh
nghiệm, đi tế bái qua người. Không sớm thì muộn cũng sẽ gặp được người trong
lòng, tới cùng kết nhân duyên.
Đường Cẩn Tư cười khổ, lẩm bẩm tự hỏi:‘Nương…… Người
đã vì con bái sao?’
Nắng sớm xuất hiện.
Chung Uyển Ước theo phu quân cùng nhau đứng lên, đỏ
ửng thẹn thùng nhàn nhạt hiện lên hai gò má của nàng. Thỉnh thoảng nhìn lén phu
quân tuấn tú vẻ mặt ôn nhu kia, đôi mắt nàng mềm mại đáng yêu giống như là chứa
đầy xuân thủy, lóe ra ánh sáng lấp lánh.
Hắn ở bên giường, cúi người, mang hài tú hoa giúp
nàng. Nàng nhón chân lên, kéo qua xiêm y đã chuẩn bị tốt, giúp hắn mặc triều
phục.
Hành động hai người thoạt nhìn giống như người làm hầu
hạ chủ tử, nhưng giữa giơ tay nhấc chân lúc nào cũng nhu hòa săn sóc lẫn nhau,
lại tràn đầy ngọt ngào ấm áp mà chở ở tình nhân mới có.
Uyển Ước níu lấy đai lưng phu quân, có chút không nỡ
buông ra, cho dù là xa cách trong chốc lát, nàng cũng không muốn.
Ngoài phòng, mặt trời rực rỡ đã dần lên cao ──
‘Phu nhân, hôm nay thức dậy muộn. Đã nhanh đến giờ lâm
triều rồi, ta liền không thể giúp nàng trang điểm.’ Đường Cẩn Tư vừa sửa sang
lại dung nhan, vừa mở cửa gọi nha hoàn bưng đồ ăn sáng.
Uyển Ước ôn thuần gật đầu, từ từ buông tay ra níu lấy
hắn nữa.
Từ khi gả vào Đường gia tới nay, nàng cùng phu quân
thập phần ân ái. Hắn lịch sự nho nhã, dễ dàng thu phục lòng của nàng, khiến
nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn, yên tâm mà không muốn xa rời hắn.
‘Ta đi trước.’ Đường Cẩn Tư ăn vài thứ, liền vội vàng
rời đi, đến hoàng cung trước.
Uyển Ước tiễn hắn đến ngoài viện, ánh mắt lưu luyến
không rời nhìn chăm chú vào thân ảnh tuấn dật của hắn. Thấy thế nào cũng không
chán ghét.
Nàng bất khả tư nghị mê luyến hắn, tình cảm ngày càng
sâu hơn.
Trước khi lập gia đình, Uyển Ước chưa bao giờ nghĩ
tới, nàng sẽ may mắn gả cho một trượng phu hài lòng hợp ý như thế. Hơn nữa lại
còn thích hắn như vậy.
‘Phu nhân.’ một đứa nha hoàn từ viện chạy bộ đến.
Phủ đệ của Đường Cẩn Tư diện tích thập phần rộng lớn,
chỉ riêng viện của hai vợ chồng bọn họ, đã là một tòa tửu lầu lớn
rồi.
Nha hoàn đi đến trước người Uyển Ước, hành lễ thông
báo,‘Nhị tiểu thư nhà phu nhân tới chơi.’
Uyển Ước vừa nghe, vui vẻ nói:‘Mời nàng tới đây.’
Một lát sau, muội muội sinh đôi của Uyển Ước là Chung
Uyển Diễn, mang theo một chút vật phẩm nhà mẹ đẻ cho, đi vào viện của Uyển Ước.
‘Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, có nhớ muội muội hay
không?’
Uyển Ước lôi kéo muội muội hoạt bát đáng yêu đi vào
trong phòng, cười nói:‘Ngươi tiểu tinh nghịch này, nghe nói muội đẩy một hôn sự
ra khỏi cửa đúng không? Ta đang muốn tìm muội để lên tiếng hỏi cho ra nhẽ đây!’
‘Tỷ tỷ nói đúng là Tiêu gia cầu hôn?’
‘Vì cái gì cự tuyệt?’ Uyển Ước vào đến trong phòng,
lập tức cho nhà hoàn của nàng lui hết xuống, cùng muội muội tâm sự.
‘Vị Tiếu Dương kia nha! Muội đã từng lúc du ngoạn trên
đường phố len lén gặp qua hắn một lần, lớn lên chẳng có gì đặc sắc.’ Uyển Diễn
vụng trộm thè lưỡi, ghét bỏ nói:‘Không đẹp mắt bằng tỷ phu!’
Uyển Ước nụ cười ửng đỏ. Nhắc tới tướng mạo phu quân
nhà mình, nàng ngoại trừ say mê, không còn lời nào để nói.
Lúc trước nhìn thấy Đường Cẩn Tư, nàng cơ hồ là vừa
gặp đã thương. Nghe cha mẹ nói hắn có ý cưới vợ, nàng lại càng mừng thầm trong
bụng, thấp thỏm bất an, suy tính thiệt hơn, cho đến khi lấy hắn mới bình phục
được nội tâm xôn xao.
‘Tỷ tỷ mặt đỏ cái gì? Là công nhận lời của
muội muội, hay là lại thèm muốn tướng mạo tỷ phu rồi?’
Uyển Diễn trêu chọc làm Uyển Ước càng thêm thẹn thùng.
‘Nói cái gì mà thèm muốn, muội cho là ta nhấm
nháp mỹ thực à?’ nàng giống như giận lại không phải là giận liếc muội
muội một cái, nghiêm chỉnh khuyên bảo,‘Uyển Diễn, không cần phải tính trẻ con
nữ. Tướng mạo không thể làm ra cơm ăn, muội cũng không hiểu rõ người ta, lựa
chọn vị hôn phu không thể trông mặt mà bắt hình dong.’
‘Xem người đầu tiên không phải là xem tướng mạo? Nếu
như ngay cả tướng mạo đều xem không thuận mắt, muội như thế nào có thể cùng hắn
bái đường, động phòng, cùng sinh con dưỡng cái?’ Uyển Diễn chép miệng, phản
bác.
Uyển Ước than nhẹ. Muội muội cùng nàng, diện mạo giống
nhau, tính tình nhưng lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Muội muộ