
Chúng ta đi báo quan!”
“Không cần, tiểu thư, chuyện đã qua, là em chính mình
không cẩn thận, hơn nữa, những người kia đều đã chạy ra khỏi kinh thành, chỉ sợ
cũng tìm không được. Tiểu thư, việc này ngài cũng đừng để ý!” Bảo nhi đau khổ
cầu khẩn.
Uyển Ước bởi vì thái độ nàng không hợp lý, có chút
ngạc nhiên.“Ta có thể nào không thèm để ý? Em rốt cuộc có cái nỗi khổ tâm gì,
không thể thẳng thắn nói cho ta biết đúng không?”
“Tiểu thư……” Bảo nhi quỳ trên mặt đất, tóm lấy mép váy
Uyển Ước, cầu xin thương xót nhìn nàng.“Thỉnh tiểu thư không cần phải hỏi nữa.”
Uyển Ước cảm thán. Bảo nhi đến tột cùng có lời gì
không thể hướng nàng giải thích rõ, cần lừa gạt nàng như vậy?
“Thôi, chờ khi em muốn nói lại nói cho ta biết.” Uyển
Ước nhịn xuống phiền não, để cho Bảo nhi đi nghỉ ngơi trước.“Hai ngày nay em
không cần chiếu cố ta. Ta sẽ tìm đại phu vì em xem một chút, em trở về phòng
nghỉ trước đi.”
Cái nha hoàn này thường cùng nàng nói chuyện như tỉ
muội, chưa từng lừa gạt nàng, càng sẽ không giấu giếm nàng bất cứ chuyện gì……
Uyển Ước đưa mắt nhìn Bảo nhi rời đi, cẩn thận ngóng nhìn bộ dạng Bảo nhi, nàng
sầu lo dần dần càng sâu.
Ngoài phòng, đợt gió rét mùa đông đầu tiên thổi qua
chân trời.
Hôm nay hoàng hôn phá lệ ngắn ngủi, Uyển Diễn tại lúc
mặt trời chiều ngã về tây, đi vào Đường gia bái phỏng.
Uyển Ước tận lực lẩn tránh, đem muội muội lưu cho bà
bà chiêu đãi, chính mình thì dẫn người làm đi ra ngoài.
Trong kinh thành, nhiều người chen chúc, đặc biệt là
tại chạng vạng, mỗi con đường đều bị người đi đường chen lấn chật như nêm.
Uyển Ước ngồi ở trong kiệu, để cho người làm chẳng có
mục đích mang nàng đi dạo khắp nơi, cuối cùng tâm tư vừa động, lựa chọn về nhà
mẹ đẻ một chuyến.
Nàng không muốn ở Đường gia, không muốn chờ Đường Cẩn
Tư sau khi trở lại, mắt thấy cảnh hắn cùng với Uyển Diễn thân cận. Nhưng mà, vừa
rời đi, nàng cả người liền suy yếu giống như người vô hồn, không biết nên đi
nơi nào bổ khuyết lỗ hổng trong lòng?
Cỗ kiệu vừa tới cửa chính Chung gia, Uyển Ước hạ kiệu,
vừa phóng tầm mắt nhìn. Tầm mắt vừa vặn nhìn đến một người phụ nữ vừa muốn đi
ra khỏi cửa.
“Cô?” Uyển Ước quan sát khuôn mặt người phụ nữ, có
chút kinh ngạc lên tiếng gọi.
Phụ nữ kia trợn to hai mắt, quan sát nàng một hồi,
phút chốc, vừa mừng vừa sợ kêu lên:“Uyển Ước, nhiều năm không gặp, nghe nói
cháu gả cho đại quan triều đình.”
Uyển Ước từ từ đến gần người phụ nữ sắc mặt mừng
rỡ.“Cô thật là nhiều năm không có tới.”
“Cha cháu không thích gặp ta.” Cô bất đắc dĩ khoát
khoát tay, tiếp theo lấy lại cao hứng vỗ tay,“Có thể nhìn thấy cháu thật là
tốt. Ta vốn có chuyện đến xin cha cháu hỗ trợ, ông ấy từ chối. Lần này, nếu
cháu có thể chìa tay giúp đỡ thì càng dễ dàng.”
Uyển Ước ngẩn người,“Cháu…… Có thể làm cái gì?”
“Tướng công nhà cháu không phải là quan lớn sao? Có
thể hay không thỉnh hắn giúp ta tìm quan phủ dàn xếp một tý, đem thả vài
người trong tiệm ăn của ta.”
Uyển Ước mờ mịt khó hiểu.
Cô tiếp tục nói:“Tiệm ăn của ta bị người khác khi dễ,
kết quả còn bị oan uổng, phạm phải tội danh không có thực bị giam vào trong
lao, thật sự là không có thiên lý!”
Vừa nghe đến hai chữ “Khi dễ”, Uyển Ước tự dưng nghĩ
tới Bảo nhi, Uyển Ước lòng có bất an.
Lúc này, tiếng kêu bén nhọn từ bên trong cửa khách
sảnh truyền ra ──
“Tiểu cô, ngươi đây là đang làm cái gì?”
Dõi mắt vừa nhìn, chỉ thấy nương Uyển Ước sải bước
chạy tới tách Uyển Ước cùng cô ra, giống như đang vẽ đường phân chia Hán Sở,
không khách khí trừng mắt nhìn người phụ nữ.
“Đại tẩu, tẩu không cần phải lo lắng, ta cũng sẽ không
mang phiền phức cho Uyển Ước……” Cô cười khổ.
Uyển Ước vội vàng thấp giọng nói với cô,“Cô có rảnh
rỗi đến Đường gia, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện.”
“Uyển Ước!” Mẫu thân nghe vậy, không ủng hộ trừng nữ
nhi một cái.
Lộ ra vẻ mặt kia cốt làm cho cô thẹn thùng, thức thời
cáo từ rời đi.
“Nương, ngài quá thất lễ.” Chờ cô đi xa, Uyển Ước
không ủng hộ nhìn mẫu thân nói:“Đó là muội muội của cha, ngài bài xích nàng như
vậy, thực đả thương người.”
“Con biết cái gì, từ nay trở đi chớ tới gần nàng!” Mẫu
thân kéo lấy Uyển Ước tiến vào trong sảnh, nghiêm mặt nói,“Tuy nói nhà chúng ta
là nhà làm ăn, thế nhưng nàng gả cho cái nam nhân không sạch sẽ, thử hỏi xem……
Ai! Để cho người đàm tiếu như thế nào, tóm lại chính là kinh doanh cái loại
tiệm ăn hạ lưu đó, con cũng đừng cùng nàng lui tới, miễn cho bị người ta chê
cười.”
“Tiệm ăn hạ lưu?” Uyển Ước suy tư nửa ngày mới hiểu
được, mẫu thân nói rất đúng chỗ đó xa hoa truỵ lạc gió trăng. Đột nhiên, nàng
nhớ tới cô trước khi đi đã cười khổ, nhất thời cảm giác trong lòng có ưu tư
không yên, vì vậy quay lại trả lời mẫu thân:“Nếu các nam nhân an phận, không đi
vào xem, cái loại tiệm ăn đó làm sao có thể sinh tồn?”
“Con không hiểu, những người đến chỗ đó
của nàng đều là những người bại hoại phong tục!”
Mẫu thân thần thái khinh bỉ làm Uyển Ước không phản
bác được.
“Tóm lại, con phải hiểu đúng mực, đừng đi nhầm đường,
làm bại hoại nề nếp gia đình.”
Uyển Ước đứng ở bê