XtGem Forum catalog
Trường Môn Phú

Trường Môn Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321565

Bình chọn: 9.5.00/10/156 lượt.

vương không

gì không làm được này, hôm đó, Triệt triệu vị sử quan Tư Mã Thiên* đến trước

giường bệnh.

Đây là một chàng trai cơ trí, có can đảm có kiến thức,

chí khí bất phàm, bằng bút pháp thần kỳ, bằng một tấm lòng kiên trung ghi chép

mọi ưu khuyết trong đời của một đế vương, Triệt gọi hắn, hẳn là biết thời khắc

của mình đã đến.

Triệt hỏi. “Ái khanh, ngươi dùng một cây bút của

ngươi, làm cách nào ghi lại sự nghiệp to lớn muôn đời của trẫm đây?”.

Tư Mã Thiên lẳng lặng đứng bên, suy nghĩ đôi chút,

cung kính hỏi ngược. “Hoàng thượng muốn thần ghi lại thế nào?”.

Trong mắt Triệt chợt lóe, lấy tay cường chống thân thể

suy yếu vì bệnh lâu năm, ngạo nghễ nói. “Trẫm cả đời này, oai phong một cõi,

văn bãi bỏ nhiều trường phái, độc tôn Nho giáo, võ thì đánh bại Hung Nô, uy

phong rải từ biển đến sa mạc, đưa Đại Hán chúng ta vào thời kỳ huy hoàng nhất,

nhìn chung kim cổ, ai bì được?”.

Tư Mã Thiên không nói, im lặng một lát, đáp. “Hoàng

thượng hùng tài vĩ lược, nhìn chung thiên hạ quả thật không người bì kịp!”.

Triệt cao giọng cười to, lộ ra khí phách quân vương,

chắc vì cười to ảnh hưởng đến bệnh cũ, Triệt nhịn không được ho khan một trận,

Tư Mã Thiên vội vàng tiến đến, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn, Triệt tạm ngưng được,

khoát tay, Tư Mã Thiên lui về một bên.

Triệt còn nói thêm. “Nghĩ đến cả đời trẫm hùng bá, vì

giữ gìn sự nghiệp thiên thu vạn tái có thể nói giết người vô số, cả một đời

người, ai có thể không sai, suốt cuộc đời trẫm từng làm không ít chuyện có lỗi,

nhưng nếu so sánh với sự nghiệp muôn đời của trẫm, thì có là gì?”.

Tư Mã Thiên tiếp tục lặng im, hẳn là đang nghĩ về

chuyện gì đó.

Triệt lại nói. “Đời trẫm phụ thật nhiều người, trẫm

không để ý, duy chỉ một người mỗi khi tự hỏi, trẫm thật thẹn trong lòng….”.

Tư Mã Thiên vẫn thinh lặng, chỉ nâng ánh mắt tò mò

nhìn vị quân vương khí phách này.

Sắc mặt Triệt chuyển nhu hòa, như đắm chìm trong ký ức

ngày xưa, hắn nhẹ giọng hỏi. “Ái khanh, ngươi biết cả đời trẫm yêu nhất người

nào không?”.

Ta hơi kinh hãi, bay bổng một bên, trong lòng không

khỏi thản nhiên cười khổ, cho dù thân là hồn phách nhưng chung quy không trốn

khỏi tình cảm hồng trần.

Tư Mã Thiên suy nghĩ một chút, đáp. “Người hoàng

thượng yêu nhất, nói vậy nhất định là Vệ hoàng hậu dịu dàng hiền thục theo

hoàng thượng ba mươi tám năm?”.

Triệt cười ảm đạm. “Tử Phu ư? Nàng thật sự rất tốt,

nhớ lúc trẫm mới gặp nàng, nàng như một đóa sen trong trẻo, tươi mát thanh nhã,

tâm trong vắt như thủy tinh, không tranh ưu khuyết điểm với hoa thơm cỏ lạ,

trẫm vừa kính nàng vừa yêu nàng, nhưng yêu nhất cũng không phải là nàng”.

Tư Mã Thiên ban đầu chần chờ, rồi nói. “Phương Bắc

giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, cười khuynh nhân thành, tái cười khuynh quốc,

dù là khuynh quốc hay khuynh thành giai nhân khó có được lần hai. Hoàng thượng

yêu nhất, phải chăng là Lý phu nhân kinh ngạc cả thiên nhân?”.

Triệt lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. “Tâm lý thích chưng

diện người người đều có, ngay cả trẫm duyệt hết sắc đẹp trong thiên hạ rồi, mới

gặp Lý phu nhân cũng khó tránh khỏi kinh diễm, nhưng vẻn vẹn chỉ có thế!”.

Triệt sắc mặt ngày càng dịu hơn, hắn chậm rãi nằm

xuống long tháp, nhẹ nhàng kể. “Khi ta mới gặp người nọ, là ở trong tẩm cung

mẫu hậu, nàng ngồi ở đó, không nói gì, nhưng trẫm vẫn nhìn thấy tuyệt đại tao

nhã nơi nàng, nàng khép nép ngồi bên mẫu hậu, có vẻ nhu nhược lắm, tuy vật

trong đôi mắt sáng trong của nàng lại lóe ra thứ ánh sáng kiêu ngạo bất tuân,

đó là ánh mắt đẹp nhất mà trẫm từng thấy trong cả cuộc đời này, vừa liếc mắt

một cái, ta liền biết ngôi vị thái thử phi của Lưu Triệt ta đây, không ai khác

ngoài nàng!”.

Ta lẳng lặng trôi nổi bên cạnh, thân thể nhịn không

được run rẩy, Triệt, ngươi đang nói ta sao?

Triệt cười cười, nét hạnh phúc trên mặt không sao diễn

tả hết.“Mẫu thân nói với ta : Hoàng nhi, con đã đến tuổi phải lập gia đình,

cũng nên lập thái tử phi. Ta mừng thầm, biết mẫu thân định lập phi tử cho ta,

các nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn ta, nàng ấy cũng vậy, ánh mắt của nàng ấy

vẫn lòe lòe động lòng người như thế, ta bỗng nhiên nổi lên ý định trêu chọc

nàng, nghĩ thầm đôi mắt động lòng người đó mà thất vọng thì sẽ trông như thế

nào?”.

Triệt vừa cười vừa nói, giống như đã quay về lại năm

tháng ấy, cái thời điểm niên thiếu hồn nhiên kia.

“Ta khéo léo cự tuyệt ý tốt của mẫu hậu, sau đó ánh

mắt gắt gao dán vào nàng, nóng lòng muốn nhìn bộ dạng tức giận của nàng, muốn

nhìn ánh mắt xinh đẹp kia, ai ngờ nàng cúi đầu lễ tạ ta và mẫu thân, lạnh nhạt

nói. ‘Thái tử tài cán suy nghĩ cho thiên hạ, thật là phúc của Đại Hán, A Kiều

chỉ là một nữ tử bé nhỏ, không dám chậm trễ kế hoạch vĩ đại của ngài, A Kiều tạ

ơn ý tốt của nương nương, chỉ tiếc A Kiều ta phúc bạc, trèo cao không dậy nổi,

việc hôm nay coi như nương nương chưa bao giờ nói ra, A Kiều cũng chưa bao giờ

nghe thấy!’. Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi, không thèm liếc ta một cái, khi đó

ta biết, nữ nhân xinh đẹp nhất, kiêu ngạo nhất này, lòng của nàng sẽ vĩnh viễn

in bóng Lưu Triệt ta!”