
riệt khoát tay nói. “Để trẫm nói hết đi, hôm nay
không nói, chỉ sợ không còn cơ hội nữa!”.
Triệt tiếp tục. “Quả nhiên tối hôm đó, A Kiều thật sự
đi, nàng thậm chí áp dụng thủ đoạn kịch liệt như vậy, nàng châm lửa đốt cháy
kim ốc ta tặng cho nàng, hỏa thiêu luôn cả chính nàng, mà ta ngay cả phút giây
cuối cùng được nhìn thấy nàng cũng không có!”.
Thanh âm Triệt càng thêm run rẩy, hắn nói. “Lúc ấy ta
rất kinh ngạc, ta chỉ biết nàng phải rời khỏi, nhưng không nghĩ đến nàng lựa
chọn cách thức như vậy! Ta thống khổ vô cùng, cả người thật muốn phát điên, ta
nghĩ Trần A Kiều, thật ngoan độc, nàng cứ như vậy phải bỏ ta đi, phủi đi mọi
thứ quá sạch sẽ, vì thế ta hạ lệnh thanh tẩy toàn bộ cung Trường Môn, không giữ
lại một viên ngói, một ngọn cỏ hay cành cây nào!”.
“Sau này — “. Triệt thở dài một tiếng, nhắm hai mắt
lại, sâu kín nói. “Trẫm có vô số nữ nhân, các nàng kính trẫm, yêu trẫm, cẩn
thận tuân phục trẫm từng li từng tí, nhưng trên người các nàng không ai có bóng
dáng A Kiều!”.
Ta im lặng, nín thở nhìn hắn.
Triệt còn nói thêm. “Đến tận hôm nay, trẫm mới hiểu
được, tất cả nữ tử bên người trẫm, nguyện vọng lớn nhất của các nàng, là dành
được trẫm độc sủng, trong mắt các nàng, trẫm luôn là thiên tử cao cao tại
thượng, chỉ có A Kiều, nàng là nữ nhân duy nhất muốn độc chiếm trẫm, muốn biến
trẫm thành trượng phu của mình nàng!”.
Nước mắt của ta, ào ào rơi xuống, Triệt, trải qua
nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc cũng hiểu ta, ta ngồi bên hắn, gào thét điên
cuồng. “Triệt, đừng sợ, ta đang ở bên cạnh chàng đây, rất nhanh, rất nhanh rồi
chúng ta có thể cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không cách xa!”.
Nhưng lời nói kế tiếp của Triệt, giáng cho ta một vết
thương sâu vạn trượng.
Triệt ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn Tư Mã Thiên. “Ái
khanh, ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng biết là ý gì chứ?”.
Tư Mã Thiên cúi người, đa lễ. “Thần ngu muội, xin
hoàng thượng giải đáp!”.
Triệt thở dài. “Sự nghiệp muôn đời của trẫm, ưu khuyết
đều có người đời sau bình luận, dù cho ở năm tháng nào đi nữa, vẫn là một thế
hệ minh quân trong lòng dân chúng, nhưng nếu là một kẻ phụ lòng, nó sẽ đè nặng
trẫm, ái khanh, trẫm đã già quá rồi, không đảm đương nổi nữa!”.
Tư Mã Thiên suy nghĩ một lát, nói. “Ý của hoàng
thượng, vi thần hiểu được!”.
Vì thế, dưới ngòi bút của Tư Mã Thiên, tình yêu thề
non hẹn biển giữa ta và Triệt, kim ốc tàng Kiều truyền kỳ, biến thành một cuộc
hôn nhân chính trị – một giao dịch giữa Quán Đào công chúa mẫu thân ta và Vương
mỹ nhân.
Lòng, hoàn toàn nguội lạnh, nó đã chết, Triệt của ta,
Triệt luôn ở trên tất thảy mọi người, thế mà cũng có một ngày yếu đuối đến mức
không dám đối diện với trái tim chính bản thân mình!
Đốm lửa le lói cuối cùng của sinh mệnh tắt đi, Triệt,
hoàn tất nhân sinh vĩ đại tráng lệ của hắn, giờ đây, hắn bước khập khiễng về
phía ta, khi ta rời đi nhân thế tuổi mới vừa đôi mươi, mặc dù đã là hồn phách,
phong thái vẫn như cũ, nhưng Triệt lại là một lão nhân tuổi già sức yếu, gặp
ta, hắn vươn cánh tay già nua, kích động nói. “A Kiều, ta biết mà, ta biết nàng
nhất định còn đang chờ ta, ta đến đây, lúc này đây, chúng ta vĩnh viễn không xa
rời nhau!”.
Ta né sang một bên, tránh đi hai tay của hắn, lạnh
nhạt cười, ta nói. “Hoàng thượng cả đời vì Đại Hán lập công, hiện giờ duyên
trần đã hết, hoàng thượng đi đường cẩn thận!”.
Triệt sửng sốt, gấp giọng hỏi. “Vì sao, A Kiều, nàng
không ở bên trẫm ư? Lòng của nàng, chẳng lẽ không yêu trẫm sao?”.
Ta cười sầu thảm, Triệt, vì cái gì đến tận bây giờ
ngươi vẫn dám mở miệng nói tiếng “yêu“? Có lẽ lúc trước khi ngươi làm ngơ ta mà
lập Vệ Tử Phu làm phi, ta vẫn yêu ngươi, có lẽ khi ngươi bỏ ta cô quạnh ở cung
Trường Môn, ta vẫn yêu ngươi, có lẽ khi ngươi hiểu lầm ta muốn mưu hại vương tử,
ta vẫn yêu ngươi, thậm chí khi ta đốt cháy kim ốc ta vẫn yêu ngươi, nhưng hiện
tại, ta đối với ngươi, đã là tuyệt không còn cảm giác!
Ta bay đến bên cầu Nại Hà, xoay người nói với Triệt.
“Qua cầu Nại Hà, tiền duyên cũng tan biến, hoàng thượng, đi đường bảo trọng!”.
Triệt tuyệt vọng xông lên trước, ôm lấy ta, lớn tiếng
quát. “Vì sao? Vì sao? Nếu nàng không yêu ta, nói đi, vì sao nàng chậm chạp
không đi đầu thai, vì sao ở đây đau khổ chờ đợi? Nàng làm như vậy không vì yêu
trẫm thì vì cái gì?”.
Ta đẩy hắn ra, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ngóng nhìn
hắn, người ta từng yêu cuồng dại, hé môi, ta nói với hắn. “A Kiều ở đây không
liên quan gì đến tình yêu, chỉ vì bảo vệ cho lời thề giữa A Kiều và hoàng
thượng : Kiếp này không cách xa không ly biệt! Kiếp này đã hết, điều A Kiều nên
làm đều đã làm được”. Ta kiêu ngạo nở nụ cười, lần đầu tiên nụ cười kiêu ngạo
này không phải vì thân phận tôn quý của ta, không phải vì dung mạo tiên nhân
của ta, mà đơn giản vì Trần A Kiều ta nói được liền nhất định làm được!
Triệt lộ vẻ áy náy, cúi đầu thở dài một tiếng, biết
cùng ta chẳng còn hy vọng nào, xoay người bước thong thả qua cầu Nại Hà.
Ta nhìn bóng dáng tập tễnh của hắn, trong lòng cảm
thán nhưng không có nửa điểm hận