
ứ sáu, cơn ác mộng của ta cũng bắt đầu từ đó.
Bệnh của tổ mẫu ngày càng trầm trọng, ta ngày đêm đều túc trực trong
Trường Nhạc cung. Ngay cả mẫu thân trước nay tùy hứng cũng trở nên sầu
bi. Mà tổ mẫu ta mắc bệnh trầm kha cũng vì ca cơ Vệ Tử Phu cùng với Bình Dương công chúa ngày càng phô trương, khiến bệnh tổ mẫu càng thêm trầm
trọng, tích tật đã lâu.
Ngày đó, Triệt Nhi đến Trường Nhạc cung thỉnh an, tổ mẫu đã mấy ngày
chưa tỉnh. Việc tổ mẫu bị bệnh đồn đãi trong triều. Hắn chỉ nói vài câu, ta đành nhìn theo bóng dáng Triệt Nhi càng lúc càng xa.
Nhưng chưa kịp quay người, một tiếng cười chói tai đã truyền vào tai
ta. Tiếp đó thanh âm kia tuy đã hạ giọng, nhưng lại cất lên rất rõ ràng:
“Hoàng tổ mẫu sắp mất rồi, bao giờ thì bệ hạ cho mẹ con Tử Phu một danh phận đây?”
Đối với ta, cái tên Vệ Tử Phu giống như một loại độc dược. Không cần
nghĩ nhiều, ta cũng đoán ra người đang nói kia là Bình Dương, chợt bước
ra ngoài vài bước, chăm chú lắng nghe.
“Tỷ đang nói gì vậy? Không thể nói xằng.” – Thanh âm Triệt Nhi khó nén được vẻ mỏi mệt.
“Cũng không phải ta nói chuyện độc ác gì. Hiện giờ trong ngoài triều đều nói Hoàng tổ mẫu không được…”
Lời Bình Dương chưa dứt, đã nghe một tiếng “Ba” giòn tai vang lên. Ta hơi nghi hoặc, lại nghe tiếng mẫu thân gầm lên: “Không biết hoàng huynh năm đó sao lại sinh ra một nữ tử ác độc như vậy. Ngươi chắc chắn không
phải là cháu của Tổ mẫu!”
“Cô cô” –Triệt Nhi vội vàng lên tiếng –“Tỷ tỷ không phải…”
“Còn ngươi nữa!” –Mẫu thân không đợi Triệt Nhi nói xong –“Các ngươi
đều trông mong Hoàng thái hậu đi để không ai ngăn cản các ngươi tùy ý
làm bậy. Đừng vọng tưởng. Ngôi vị hoàng đế của ngươi là một tay ta đưa
lên. Nếu không phải Kiều Kiều thích, sao lại đến phiên các ngươi…”
“Mẫu thân.” –Lời mẫu thân ngày càng quá phận, ta không khó để tưởng
tượng ra sắc mặt Triệt Nhi, vội bước ra lên tiếng –“Hoàng tổ mẫu gọi
người.” –Dứt lời đã lôi kéo mẫu thân đi thẳng vào nội điện.
Xoay người mà đi, ta cũng chưa kịp chú ý đến sắc mặt Triệt Nhi. Bước
vài bước lại nghe thấy Bình Dương hạ giọng ấp úng: “Qua hai năm nữa, xem các người còn kiêu ngạo được nữa không.”
Ta nắm chặt tay mẫu thân, tâm không khỏi trầm xuống, quay đầu lại
nhìn Triệt Nhi, vừa vặn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo bao hàm phẫn nộ và
khuất nhục kia. Từ xa xa nhìn đến, lại giống như không phải đang nhìn
ta.
Tổ mẫu rốt cuộc cũng không thể chống đỡ được thân xác một đời vất vả, theo chân tổ phụ ra đi. Ta và Triệt Nhi canh giữ bên cạnh tổ mẫu, ánh
mắt đều sưng đỏ.
“A Kiều, hôm trước Đổng Yển dẫn người đánh chết sai vặt của Vệ úy phủ.”
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt không chút thay đổi của hắn,
lại nhớ đến Đổng Yển, nam tử đẹp như hoa được mẫu thân sủng ái. Rất lâu
sau đó, rốt cuộc cũng mở miệng nói: “Để ta đi nói với mẫu thân.”
“Không cần đâu. Chẳng qua là…” –Triệt Nhi ngẩng đầu nhìn ta : “Nếu có một ngày, giữa Trần gia và trẫm…. A Kiều sẽ chọn thế nào?”
Sự đau xót trong mắt Triệt Nhi khiến ta sợ hãi, vội vàng nói: “Triệt Nhi, sẽ không có ngày đó đâu.”
Nhìn thấy vẻ mặt Triệt Nhi ngạc nhiên, ta chua xót cười nói: “Ít nhất là đừng để ta nhìn thấy ngày đó.”
*Ly tao: Một bài thơ nổi tiếng của Khuất Nguyên
Những ngày trong Trường Môn cung không ngừng lặp lại. Ta dùng đàn
Tương Tư tấu lên những điệu nhạc khác nhau, dùng văn chương thảo ra tâm
sự, dùng các loại văn thể của các văn nhân đời trước truyền lại viết tới viết lui. Có khi lại nghĩ, sau khi ta rời khỏi ánh hào quang của một
hoàng hậu, dường như cũng có chút phong thái ung dung của bậc mẫu nghi
thiên hạ rồi.
Từ ngày đầu tiên theo ta đến đây cũng chỉ có một mình Ngọc Hành chăm
sóc ta. Các cung nhân từ Tiêu Phòng điện phụng mệnh đi theo ta đều bị ta đuổi ra ngoài. Từ khi bắt đầu đoạn tuyệt với Lưu Triệt, ta cũng không
muốn kết giao với người khác, chỉ muốn sống trong thế giới của mình,
ngắm nhìn năm tháng tĩnh lặng trôi qua.
Giữa đêm mùa hạ, cái nóng như thiêu đốt. Từng đợt kêu vang của côn
trùng lại uyển chuyển như tiếng ca. Ta ngủ không được, liền khoác áo
đứng dậy, bước theo tiếng ca thong thả ra trước cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, ảnh trăng khuyết treo giữa không trung, có cảm giác đong đưa như muốn rơi xuống.
“Dư chí mạn ngu hề, hoài trinh khác chi hoan tâm. Nguyện tứ vấn nhi
tự tiến hề, đắc thượng quân chi ngọc âm. Phụng hư ngôn nhi vọng thành
hề, kì thành nam chi li cung. Tu bạc cụ nhi tự thiết hề, quân tằng bất
khẳng hồ hạnh lâm…”
(Thiếp nhớ nhung mà âu sầu, vẫn giữ một mối thành tâm. Chờ chiếu
cố mà tiếp kiến, được vàng ngọc mà chịu vâng. Nghe tiếng hư mà tưởng
thực, ở ly cung tại thành Nam. Tự soạn bữa đạm bạc, nhưng người mong chờ chẳng thấy giá lâm.)
Tiếng ca du dương truyền đến từ xa, dần dần cũng rõ ràng hơn. Nghe
như thể cố ý vọng đến Trường Môn. Trường Môn cung ở sườn phía Tây Vị
Ương cung, cách nhau khá xa, phụ cận lại là lâm viên hoàng gia, người
qua lại rất thưa thớt. Sao nửa đêm thế này lại có thể nghe được tiếng
ca?
Không còn lòng dạ nào ngủ tiếp, tiếng ca kia rất uyển chuyển, ta đề
bút tinh tế