
thâm cung thăm thẳm này.
Ta là cháu gái Hán Cảnh đế, ngoại tôn nữ duy nhất của Đậu Thái hậu,
thuở nhỏ đã ngàn vạn sủng ái một thân. Hoàng cung đối với ta không thể
gọi là không quen thuộc, mà ta còn là Quận chúa của Đường Ấp Hầu phủ, là Thái tử phi cao quý, dần dần trở thành chủ nhân của Vị Ương cung, là
Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, đi trên con đường quen thuộc này, chỉ cảm
thấy xa lạ.
Sau khi thỉnh an Hoàng tổ mẫu trong Trường Nhạc cung xong, ta đứng
dưới ánh dương mùa hạ chói mắt, thật sự không biết phải làm sao.
Nhưng Triệt Nhi bước ra dưới ánh nắng, trên mặt lộ vẻ tươi cười vươn
tay về phía ta, mười ngón tay nắm chặt ta lại, lôi ta chạy nhanh trên
con đường quen thuộc, giống như những ngày trước đây.
Hắn mang ta đến Tiêu Phòng điện, bịt mắt ta lại, cứ thế nắm tay ta, cẩn thận bước về phía trước.
Khi vật che trước mắt bị bỏ ra, trong nháy mắt, kim quang hiện ra rực rõ, Tiêu Phòng điện ngày xưa đã được hắn tỉ mỉ tân trang lại, biến
thành gian phòng xanh vàng lộng lẫy.
“Nếu lấy được A Kiều, sẽ xây kim ốc cho nàng ở.” –Một tay Triệt Nhi
kéo ta vào cái ôm ấm áp của hắn, như thể muốn khảm ta vào sâu trong lòng –“A Kiều, ta làm được rồi.”
Từ trong lồng ngực hắn, ta ngẩng đầu, gương mặt đã sớm nhòe trong
nước: “Triệt Nhi, tội gì phải làm vậy. Chắc chắn sẽ bị các đại thần can
gián.”
Nhưng vẻ mặt của hắn đều không quan tâm, chỉ yêu chiều nhìn ta, cười
nói: “Trẫm là vua của một nước, dĩ nhiên phải tuân thủ những gì đã hứa.
Ngày xưa đã đồng ý kim ốc tàng kiều, nay mới thực hiện được. Lần này nếu triều thần vì trẫm thực hiện lời hứa mà nói ra nói vào, ta sẽ đuổi họ
về nhà trồng ruộng hết.”
“Triệt Nhi còn cười nữa.” – Ta tránh khỏi cái ôm của hắn, lại nhìn
thấy thất huyền cổ cầm trên án. Đây là cây cổ cầm trong phủ thái tử năm
đó hắn tặng sinh nhật ta, gọi tên là Tương Tư.
Sinh nhật năm ấy, hắn ôm cây đàn này tới trước sân, hai tay đầy vết
thương do dao cắt, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý cười, chỉ bảo ta đánh
đàn cho hắn nghe…
“A Kiều, đàn lại bản
Ta cười nhẹ thuận theo, đầu ngón tay nhẹ nhàng đàn đúng khúc
Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương…
“Quận chúa, đêm khuya sương lạnh, người nên sớm đi nghỉ đi” –Thanh âm nhẹ nhàng của Ngọc Hành cắt ngang suy nghĩ của ta, nhưng cũng khiến tâm ta yên tĩnh trở lại.
Quay đầu lại nhìn Ngọc Hành, lại đột nhiên phát hiện mình chưa từng nhìn cẩn thận dáng vẻ của nàng.
Ngọc Hành là nha đầu hồi môn của ta, mẫu thân cố ý tuyển nàng từ
trong phủ theo giúp ta. Sau khi ta ở cùng Lưu Triệt, nàng từng chút một
hiểu rõ tâm tình của ta. Nàng cũng không phải một nữ tử xinh đẹp. Dung
mạo nàng chỉ trên mức bình thường một chút, nhưng lại có vẻ ôn hòa đặc
biệt. Nàng làm việc chu đáo cẩn thận, đây cũng là lý do mẫu thân bảo
nàng theo giúp ta.
Từ khi rời Tiêu Phòng điện, Ngọc Hành chỉ giúp ta những việc như đỡ
cổ cầm, hay mài mực dệt tơ. Thế nhưng nàng chưa từng mở miệng gọi ta một tiếng nương nương. Ta chỉ là quận chúa của nàng mà thôi.
“Ngọc Hành, thì ra Tương Tư từ ngày đầu tiên theo ta đã đặt sai tên
rồi. Tương Tư Tương Tư. Không giữ được nên mới phải nhớ. Vì sao lúc
trước lại gọi là tương tư mà không phải là Tương Thủ đây?”
“Quận chúa nghĩ nhiều qua rồi, bệ hạ đối với chủ nhân sẽ không tuyệt tình như vậy.”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt sưng đó đã khô từ lâu. Nhìn thấy ánh sao trời
rực rỡ, ta lại thở dài: “Hắn nói kim ốc tàng kiều, nhưng hắn cũng không
nói rằng muốn dùng kim ốc giấu ta cả đời. Cuộc đời hắn còn dài như vậy,
nhưng đối với ta… có lẽ đã kết thúc…”
*Tương thủ: gần nhau. Tương tư: nhớ đến nhau
Sau Y Lan điện, hoa phù dung cũng vừa nở.
“Triệt Nhi, ngươi nhìn xem Tương Nhi cười với ta này.” –Ta ôm đứa trẻ Tào Tương, con của Bình Dương công chúa, trong lòng vui sướng không thể nói thành lời.
Hắn bất mãn nhìn đứa trẻ trong lòng ta, cười nhạt: “Cười đâu mà cười. Còn nhỏ như vậy, xấu muốn chết.”
Ta giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Lưu Triệt,
thoáng mềm lòng, không khỏi cười nói: “Triệt Nhi ghen tị sao? Ha ha…”
“Làm gì có!”
Tranh cãi ầm ỹ một lúc, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng mình ẩm ướt, đột nhiên có dự cảm xấu. Nụ cười trên môi cứng đờ, ta chầm chậm mở
miệng: “Triệt Nhi, nó… nó… Sao trong lòng ta lại ướt như vậy…”
Lưu Triệt sửng sốt, vội vàng ôm lấy Tào Tương, mà ta chỉ cúi đầu nhìn vào ngực mình, quả nhiên có một mảnh nước, không khỏi cau mày. Lại nhìn Triệt Nhi, một tay hắn có vẻ ghét bỏ ôm lấy Tào Tương, tay kia cũng ướt sũng như ta, vẻ mặt đầy giận dữ: “Tiểu tử thối này, dám tiểu lên người
chúng ta. Về sau chúng ta có con, nhất định không vô lễ như vậy.”
“Triệt Nhi, con của chúng ta…” –Nhìn thấy ánh mắt chân thành của hắn, lòng ta ấm áp hơn. Cả đời này, có một người để ở bên cạnh nhau, hiểu
nhau như vậy chính là hạnh phúc của ta.
“Con của chúng ta, nhất định là nam nhi đỉnh thiên lập địa nhất Đại Hán.”
Gió nhẹ thổi qua, lướt qua chiếc váy chật vật của ta, cành phù dung dao động vài cái, rốt cuộc cũng rơi xuống…
Mùi hươ