
năm, ta ngày ngày đều ở Trường Môn nhìn mặt trời lên rồi lại lặn, từng chút một suy ngẫm, nhìn hắn nâng đỡ Vệ thị, đuổi
Hung Nô, hoành đồ bá nghiệp…
Sinh nam không mừng, sinh nữ không giận, duy nhất Vệ Tử Phu, độc bá thiên hạ.
Vệ Tử Phu cuối cùng cũng hạ sinh Thái tử, từ ca cơ nhanh chóng trở
thành Hoàng hậu. Sau khi bị phế, ta vẫn ở Trương Môn cung, hưởng bổng
lộc của Hoàng hậu, trong mắt người đời hoàn toàn mất đi khả năng xoay
mình. Cũng may, mặc dù không phải Hoàng hậu, ta vẫn là Quận chúa của
Đường ấp Hầu phủ, có mẫu thân che chở khiến cuộc sống của ta cũng không
đến mức quá thê lương.
Một trận rét tháng ba, ta thật không có tiền đồ lăn ra ngã bệnh. Sau
khi Ngọc Hành chạy đi tìm thái y lần thứ hai cũng không có kết quả, liền nghĩ cách tự xuất cung mời mẫu thân đến, mang theo một đại phu nhìn qua có vài phần tiên phong đạo cốt để chữa trị cho ta.
Thời điểm mẫu thân mang vị đại phu kia tiến cung lần thứ ba, ta gần như đã khỏi hẳn.
Ngọc Hành mang huyết yến của mẫu thân vào cung hầm, tự ta xuống
giường uống nước, lại vừa vặn nghe được vị đại phụ nọ thảo luận bệnh
tình của ta với mẫu thân. Thế là ta bèn cầm chén, lặng lặng đứng bên
cạnh bàn lắng nghe.
“Thân thể nương nương suy nhược đã lâu, lần trước lại bị xạ hương làm sinh non, sau đó lại điều trị không đúng cách, khiến xạ hương lâu ngày
thành độc, cố thụ thai cũng vô dụng. Nhưng nếu điều trị thích đáng thì
cũng có thể yên ổn…”
Câu kế tiếp y nói ta nghe không rõ lắm, chỉ nhớ rõ: “Lần trước bị xạ
hương làm sinh non… Xạ hương lâu ngày thành độc…” Hai câu này quanh quẩn trong đầu ta, khiến đầu đau như búa bổ.
“Ba”
Chiếc chén rơi trên mặt đất, ta vô lực ngã ngồi trên đất, cũng chỉ có thể mệt mỏi lắc đầu.
Trong Tiêu Phòng điện, ta là Hoàng hậu tôn quý. Mẫu thân là Trưởng
công chúa tôn quý, ngoại tổ mẫu lại là Thái Hoàng thái hậu. Người hầu hạ bên cạnh đều là một tay mẫu thân chọn. Kẻ có khả năng hạ xạ hương lên
người ta, còn có thể là ai đây…
Năm Kiến Nguyên, đó là đứa con duy nhất của chúng ta. Khi đó Triệt
Nhi kích động nói với ta: “Ta nhất định phải để con của chúng ta cả đời
vô lo, bảo hộ nó cả đời vui vẻ.”
Lần đó ta lại sinh non. Thái y nói thân mình ta suy yếu, ta tin. Sau
đó nhiều năm ta cũng không mang thai, cứ tưởng rằng vì sinh non nên thân mình bị tổn thương, cho nên càng không ngừng tim thần y hỏi dược.
Phương pháp gian khổ thế nào cũng từng thử qua, chỉ là ta không ngờ,
nguyên nhân lại đơn giản như vậy. Chỉ là gần xạ hương mà thôi…
Người tin cậy nhất nằm bên gối, lại là người hạ xạ hương trên người ta.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến tình cảnh này, liệu ai có thể
nói cho ta biết, đứa bé của ta chết non, hay là bị phụ thân nó, người đã thề son sắc phải bảo vệ nó cả đời vô lo giết chết? Ta nên đối mặt với
khả năng này thế nào đây? Nếu ngày đó hắn có thể độc đứa bé trong bụng
ta, sau đó lại dùng xạ hương làm ta không thể thụ thai, như vậy, hơn
mười năm tình cảm vợ chồng trong lòng hắn, đến tột cùng là tồn tại thế
nào?
Dường như đáp án hé mở rõ ràng như thế khiến ta không còn cách nào tự lừa mình dối người, tựa như có vô số cánh tay trước mặt ta, huênh hoang phơi bày bộ mặt thật.
Thì ra, lời xin lỗi trong miệng hắn năm đó là thật, là bởi vì hắn
giết chết con của ta, mà không phải vì hắn tự trách mình không bảo vệ ta chu toàn.
“Không!” Ta thống khổ hét lên một tiếng, sau đó lại phun ra một ngụm máu tươi, mất đi tri giác.
“Mẫu thân, con muốn gặp hắn.” –Gương mặt ta tái nhợt quỳ trước mặt mẫu thân, không khí trầm lặng trong tuyệt vọng.
Mẫu thân lại khó xử quay đầu đi, thân thể không ngừng run rẩy.
Quang cảnh giằng co như thế bất quá chỉ kéo dài một chén trà nhỏ. Mẫu thân bất đắc dĩ mở miệng: “A Kiều, cùng mẫu thân quay về Đường Ấp Hầu
phủ đi, đừng dính vào những việc này nữa, được không con?”
Nhìn thấy lệ quang trong ánh mắt bất lực của mẫu thân. Người đó cho
dù là lúc ta bị phế truất vào Trường Môn vẫn là mẫu thân cao quý kiên
cường như trước, thế mà nay lại yếu ớt như thế. Rất lâu sau đó, ta lẳng
lặng nói: “Mẫu thân, gặp hắn một lần, sau đó con sẽ theo người về Đường
Ấp Hầu phủ”
Ta không biết mẫu thân dùng biện pháp gì để Lưu Triệt xuất hiện trước mặt ta, nhưng chạng vạng ba ngày sau, hắn quả thật lấy tư thái cao quý, quần áo huyền y xuất hiện ở Trường Môn. Lúc đó ta toàn thân mặc áo
trắng, sắc mặt tái nhợt, chẳng nửa điểm tân trang, dùng đôi chân trần
đứng chắn trước mặt hắn.
Lúc này, hắn đã không còn vì không con nối dõi mà phiền nhiễu, cho nên ta nói ra vấn đề của mình rất bình tĩnh.
“Bệ hạ, hài tử của ta, rốt cuộc là mất như thế nào?”
Hẳn là mẫu thân đã nói qua với hắn, cho nên khi nghe được vấn đề này, hắn cũng không kinh ngạc, ánh mắt cũng chỉ lóe qua, có chút trầm ngâm.
Vốn hắn đã cao hơn ta một cái đầu, lại lấy tư thái cao ngạo, thản nhiên
nói: “A Kiều, trước có Lữ gia tham gia vào chính sự, sau đó lại có Bạc
thị, Đậu thị. Trẫm không thể nuôi dưỡng thêm một Trần thị, cho nên A
Kiều nàng… không thể có đứa con của trẫm.”
Hắn trả lời bình thản như thế, nghe không ra nửa ph