XtGem Forum catalog
Trường Môn Oán

Trường Môn Oán

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321333

Bình chọn: 7.00/10/133 lượt.

hư, xem như là hữu duyên vô phận đi…

Sắc trời đã vãn, ta ngồi trong Tiêu Phòng điện tối đen, nhìn thấy một nô tài bèn hỏi: “Bệ hạ đâu?”

Lại không ai trả lời. Thời gian tĩnh lặng trôi đi, kiên nhẫn của ta

cũng từng giọt từng giọt cạn kiệt. Vì vẻ trầm mặc này đã nói cho ta đáp

án. Có thể khiến họ không dám bẩm báo, chỉ có thể là chuyện Triệt Nhi đi gặp Vệ Tử Phu mà thôi.

“Ngọc Hành, nói với mẫu thân, trong cung Vị Ương, ta không muốn nghe

thấy ba chữ Vệ Tử Phu!” – Dứt lời, ta phất tay đẩy cả tất cả đồ vật trên án, tiếng lách cách vang lên giòn tan.

“Ngươi nói cái gì?”

Trong cơn tức giận, ta ngạc nhiên ngẩng đầu, lại nhìn vấy vẻ mặt

Triệt Nhi đâu xót đứng đó. Vẻ trách cứ trên mặt hắn khiến ta càng thêm

phẫn nộ: “Ta nói ta muốn giết cẩu nô tài đó”

“Không được”

“Ta đường đường là quốc gia chi mẫu, chẳng lẽ không thể động đến một

hạ nhân ti tiện sao?” – Nói xong, ta đẩy Lưu Triệt ra, muốn chạy ra

ngoài.

Cổ tay lại bị giữ chặt, ta quay đầu lại, đã thấy vẻ mặt Triệt Nhi đột nhiên lơ là nói: “Hiện giờ… nàng ta không phải nô tài. Trẫm đã ban Kim

Hoa điện cho nàng ta, chờ khi nàng hạ sinh lông duệ thì sẽ sắc phong…”

Vệ Tử Phu mang thai? Một ca cơ ti hèn lại sinh hạ đứa bé của Triệt Nhi?

Trong chớp mắt, ta bị Triệt Nhi ôm vào ngực, hắn hạ giọng bên tai ta nói: “A Kiều, đừng náo loạn. Ta chỉ muốn đứa bé kia thôi.”

Đứa bé, ta cũng từng có một đứa bé…

Ta tức giận đẩy hắn ra: “Đứa bé, Một tiện nhân như vậy cũng xứng hạ

sinh huyết mạch của hoàng thất sao? Chẳng lẽ muốn con của ta sau này

cũng gọi một người như vậy là huynh đệ? Không thể.”

“Đó cũng là con của ta mà, A Kiều” – Gương mặt Triệt Nhi thoáng chốc cứng đờ.

“Tiêu Phòng điện này ta không ở, tặng cho mỹ nhân của ngươi và đứa bé của ả đi.” –Không muốn phải thấy Triệt Nhi khó xử, ta lại sợ bản thân

mình dao động, xoay người chạy ra ngoài.

Song lại bị hắn ôm chặt lấy. Trong lồng ngực hắn, ta liều mạng giãy

giụa. Ta oán hận không chỉ Vệ Tử Phu, mà còn có cả hắn, phu quân của ta. Rất lâu sau ta cuối cùng cũng thỏa hiệp, khóc nức nở trong lòng Triệt

Nhi.

“A Kiều, người trong lòng trẫm, kiếp này hay kiếp sau cũng chỉ có một mình nàng.” – Thanh âm hắn trầm xuống nhưng lại kiên định.

Thân mình ta run rẩy, khiếp sợ, nhưng cũng không thể che giấu bi thương trong lòng.

Ngày đó Triệt Nhi mang Vệ Tử Phu vào cung. Người trong thiên hạ nói

hoàng đế không thể có con. Ta biết ý nghĩa của đứa bé kia, cũng biết, ta không thể thay thế được.

Ngày lên, mặt trời lặn, mây lên rồi lại tạnh, ta trờ thành một người có thói quen an tĩnh nhìn bầu trời.

Cho dù triều đình biến ảo như thế nào, cuộc sống trong cung của ta chỉ còn lại một chữ: “Tĩnh”

Một năm rồi một năm lặp lại. Ta thầm lặng nghĩ đến cuộc sống bên

ngoại, đột nhiên lại phát hiện, thì ra cả đời này từ lúc gặp Lưu Triệt, ta bắt đầu lâm vào trạng thái bị động. Từ ngày hắn hứa một câu Kim ốc

tàng kiều, luôn có người không ngừng thúc đẩy ta về phía hắn. Ban đầu là mẫu thân và hoàng thúc, sau đó lại là ngoại tổ mẫu, thái hậu, thậm chí

là Lưu Triệt hay bản thân ta, mãi đến khi vào Trường Môn, ta mới có thể

là chủ của chính mình.

Đưa tay đặt trên Tương Tư, thanh âm quen thuộc lại ngân lên tiếng. Ta cũng không muốn nghĩ đến nữa, thứ gì cũng không tốt đẹp bằng mộng.

Ở Tiêu Phòng điện, Triệt Nhi càng lúc càng ít đến, mà sau khi bọn ta

tranh cãi ầm ĩ, ta cũng dần mệt mỏi. Nhưng lại có cảm giác chán ghét

cuộc sống. Đâu là lần cuối ta và Triệt Nhi ở cạnh nhau mà không cãi

nhau? Dường như đã rất lâu rồi.

Triệt Nhi ngồi sau án, phê duyệt tấu chương. Ta nhìn đường cong trên

gương mặt nghiêm nghị của hắn, hơi sững sờ. Khắc khẩu nhiều năm như vậy, tính cách của ta thì ra đã thu lại không tí.

“Hồ đồ” – Một quyển thẻ tre bị Triệt Nhi quẳng xuống đất.

“Vô liêm sỉ” –Lại một quyển khác bay đi.

“Rầm” một tiếng, tất cả tấu chương trên án trong nháy mắt bị đẩy xuống. Ta ngây người nhìn hắn, không biết phải làm sao.

Triệt Nhi cũng không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của ta, bước tới trước án, lo lắng đi qua đi lại.

Ta không biết làm sao, vội nhặt một thẻ tre bị vứt trên mặt đất lên, mơ hồ nhìn thấy:

“Đường Ấp Hầu phủ, Trần…” Ta mở thẻ tre ra, chăm chú xem xét.

Thì ra Triệt Nhi nổi giận là do thẻ tre này. Một quyển như thế nhưng đều là thảo phạt Đường Ấp Hầu phủ, Trần gia.

Nhìn thấy thân ảnh Triệt Nhi lo âu, tâm ta cũng dần lạnh lẽo. Ta

không biết tại sao lại miên man suy nghĩ, có phải cũng có một ngày, hắn

sẽ xem ta giống như thẻ tre này, quẳng ta ra khỏi lòng hắn? Vừa nghĩ đến đã kiên định lắc đầu phủ định. Đó là Triệt Nhi của ta mà…

Nghĩ đến cuộc sống trước đây, cũng không thê lương như tưởng tượng.

Nửa đời nhớ lại, Lưu Triệt dường như chiếm hết toàn bộ. Cũng rất tốt,

trước khi Vệ Tử Phu xuất hiện, ta đều có được những điều tốt đẹp

Có khi ta nghĩ, ta hận Lưu Triệt sao? Hắn phụ ta, ta nên hận hắn.

Nhưng hắn lại là đế vương. Ta có thể hận sao? Chẳng lẽ đi cầu xin hắn?

Hận hay không hận, ngay cả chính ta cũng không rõ ràng lắm. Hoàn cảnh

trở thành như hiện giờ, đến tột cùng là ai sai?

Cứ như vậy rất nhiều