Trường Học Vampire

Trường Học Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211334

Bình chọn: 8.00/10/1133 lượt.

ân cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy. Chưa kể những con côn trùng

đáng ghét còn có thể xâm nhập vào người cậu một cách bất hợp pháp….xong

rồi, sạch rồi…

Tôi nói rồi khẽ mỉm cười kéo tay hắn đứn dậy đi đến bên chiếc ghế gỗ

dưới gốc cây hoa anh đào rồi ấn hắn ngồi xuống. Lần này hắn không tỏ vẻ

giận dữ, cũng không bày đặt hất tay tôi ra chỉ ngoan ngoãn bước theo

tôi, để mặc cho tôi kéo đi. Có lẽ tôi đúng là truyền nhân của Võ Tòng

giết hổ xí lộn cứu hổ rồi, hehe.

Ngồi bên cạnh hắn mà tôi cảm nhận một luồng khí lạnh và âm u đang bao trùm cả không khí. Bất giác tôi thấy cả người như đang run lên cầm cập.

Khẽ quay đầu ra len lén nhìn hắn, tôi chợt giật mình cắn cả vào lưỡi

khi bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của hắn đang chiếu thẳng vào mình.

Tôi còn chưa kịp định thần lại sau ánh mắt ấy thì hắn đã đột ngột ngả người nằm xuống, đầu gối vào đùi tôi tự nhiên như một con ruồi.

Trước hành động bất ngờ của hắn. Tôi hoảng kinh vội ú ớ kêu lên:

- Ơ…này…

- Một chút thôi, tôi muốn ngủ…

Hắn nói đơn giản rồi nhanh chóng nhắm mắt lại làm một giấc ngon lành.

Ngồi nhìn hắn ngủ mà tôi thấy tim mình đập thình thịch, hai bàn tay trở

lên thừa thãi hơn bao giờ hết. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm khuôn

mặt hắn gần như vậy, thật sự là đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng, quyến rũ đúng thực là tạo hóa của thiên nhiên.

Tôi nghĩ rồi bất giác mỉm cười, đột nhiên thấy nhớ đến khuôn mặt của

Tooya sempai. Hai người này hình như có rất nhiều điểm tương đồng trên

khuôn mặt. Mũi này, lông mày này rồi còn cả…môi nữa. Thực sự rất giống.

Đang trôi trong dòng suy nghĩ miên man, chợt tôi giật mình khi thấy một chiếc vòng màu bạc lấp ló sau cổ áo Kai.

Người như hắn mà cũng đeo vòng cổ ư? Tôi nghi hoặc nghĩ rồi lấy hết

dũng khí nhẹ nhàng cầm chiếc vòng lên xem. Dây vòng không có gì đáng

nói. Nó khá nhỏ được làm từ vàng trắng, được nối với nhau bằng những mắt xích, trên mỗi mắt xích đều được khắc chứ "Kai".

Nhưng điều đặc biệt là viên đá treo ở dây vòng. Nó giống như một viên

ngọc thạch màu xanh dương, trong suốt. Viên đá không có hình thù rõ

ràng, trông nó chẳng khác gì một mảnh vỡ từ chiếc bình thủy tinh nào đó.

Nó chẳng có gì đặc biệt vậy thì Kai đeo viên đá này để làm gì nhỉ? Lại còn có vẻ rất nâng niu nữa chứ.

Tôi nghĩ rồi chợt giật mình suýt thì hét toáng lên khi thấy bàn tay lạnh lẽo của Kai đang nắm chặt lấy tay mình.

Hắn khẽ nhíu mày một cái rồi không mở mắt ra nhìn tôi, lạnh lùnh nói:

- Đừng đụng vào thứ này…

Biết ý, tôi vội vàng giật tay mình ra rồi ngượng ngùng đưa lên gãi

đầu, cảm thấy đùi mình đang tê rân rân. Hình như đối với hắn chiếc vòng

này có một vị trí cực kì quan trọng.

-----------------------------------------------------

Cuộc nói chuyện của hai bố con Kai không chỉ có một cô gái biết mà có đến hai người.

Còn một người nữa đang mang trong mình mối tình thầm nặng không được

đáp trả. Nếu người Kai yêu là một cô gái thuần chủng xinh đẹp giỏi giang thì chắc chắn Mika sẽ buông tay, chấp nhận mất Kai.

Nhưng cậu ấy lại chọn trao trái tim băng giá của mình cho một con nhỏ

cấp C không hề xứng đáng. Ko những vậy, cô ta còn có mối quan hệ lằng

nhằng với Kingdom Tooya và cậu chủ của gia tộc thuần chủng Hayate,

Takeshi.

Điều này khiến Mika không thể chấp nhận được. Bằng mọi giá cô phải

khiến Yume biến mất. Nhưng cô sẽ không ngu ngốc đi làm theo mấy cách gây đổ máu như của Rima Ôatsu mà cô sẽ có kế hoạch của riêng mình….

Mika nghĩ rồi quay đầu bước vào trong…

"Em biết mình đang làm sai, yêu anh nhưng lại đang cứa sâu vào vết

thương của anh. Dù vậy em vẫn phải làm, vì yêu anh, chỉ vì yêu anh mà

thôi, ước gì anh có thể biết đến sự tồn tại của em…" Khi tiếng chuông đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa tôi mới lết được cái thân tàn về kí túc xá. Qua ngày hôm nay cuối cùng tôi cũng

thấu hiểu được nỗi thống khổ của người dân lao động khi bị bọn tư bản

cầm quyền ức hiếp.

Ở cái đất nước Nhật Bản hiện đại này xem ra chế độ phân biệt giai cấp

vẫn còn rất gay gắt. Điển hình là trường hợp của tôi đây.

Sau khi xả hơi bằng một giấc ngon lành trên cặp đùi đáng giá ngàn vàng

của tôi rất nhẹ nhàng hắn đút tay vào túi quần bỏ đi không quên để lại

một câu:

- Hết việc của cô rồi.

Đấy…Có cay không cơ chứ? "Hắn" ở đây là ai chắc mọi người cũng biết.

Một đứa con của thế hệ giai cấp tư bản mới đầy độc ác và thâm hiểm. Còn

tôi ư? Tất nhiên tôi phải là một người lao đồng cần cù chất phát bị ức

hiếp, bóc lột nặng nề rồi.

Chẹp…Vậy mà lúc nãy tôi còn cảm thấy thương hắn, vì hắn mà khóc nữa.

Ngẫm đi ngẫm lại hóa ra tôi cũng chẳng khác gì một con hầu, một nô lệ

chính cống. Ông trời ơi! Công lí ở đâu ra bây giờ?

Tôi vừa than thầm trong đầu vừa thẫn thờ bước vào phòng C11.

- Này…Yume, làm gì mà đứng ngẩn ra thế?

Nghe tiếng gọi, tôi vội ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tươi cười của Mika

đập vào mắt khiến tôi giật mình vội hất tung Kai cùng tư tưởng triết lí

Mac Lê-nin ra khỏi đầu, ú ớ kêu lên:

- Ơ…ủa. Mika à?

- Không tôi thì ai? Làm gì mà mặt mũi cứ ngẩn ngơ ra thế?_ Mika bật cười nhìn tôi nói.

- Hì hì…không có gì, đang tự kỉ tí ấy


Old school Swatch Watches