
y? Được thôi, vậy tôi hỏi ông mẹ tôi đang ở đâu?_ Kai bật cười khan cay đắng hỏi.
- Mẹ ngươi…Bà ta còn ở đâu được chứ. Chắc chắn là đang hạnh phúc ở thế giới con người rồi._ Kotoshi nheo mắt thản nhiên nói.
- Im ngay…Đồ nói dối_ Kai bật hét lên giận dữ_ Đến giờ này mà ông vẫn
còn có thể đang tâm đổ hết mọi tội lỗi cho mẹ tôi sao? Hạnh phúc ư? Phải rồi, có lẽ giờ này bà ấy đang hạnh phúc ở trên thiên đàng đấy. Một
người cả đời dành hết tình yêu cho ông thì làm sao có thể bỏ đi theo con người được chứ? Sự thật là bà ấy chưa từng phản bội ông, phản bội gia
tộc. Người ngoại tình người phản bội ở đây chính là ông…
Kai gằn giọng nói rồi chỉ thẳng tay vào mặt Kotoshi.Sự giẫn dữ của cậu khiến cây cối xung quanh bị đóng băng.
Kotoshi khẽ nhíu mày trừng mắt lên nhìn Kai, gằn giọng nói:
- Ngươi không được ăn nói xằng cuội…
- Hừ…đừng tưởng tôi không biết gì cả. Ông yêu con dâu của gia tộc thuần
chủng Hondo, cũng chính là em gái của ông và mẹ tôi Maria Akatsuki,
người đã được gả cho Lathan Hondo (xem lại tập truyện lúc Yume đọc gia
phả). Việc hai người vụng trộm bị mẹ tôi phát giác. Để bịt đầu mối ông
đã không ngần ngài giết mẹ tôi rồi lập hiện trường giả tạo ra một vụ bỏ
trốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà, một con người vô tội
Kai lạnh lùng nói, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Khuôn mặt cậu
bình thản nhưng trái tim thì như bị ai cào xé đau đến thấu tâm can.
Kotoshi thực sự bàng hoàng trước những gì mà Kai nói. Ông ta hơi lùi
ra đằng sau, lông mày khẽ giật giật. Trên trán mồ hôi rơi tí tách.
- Làm sao…làm sao mà…?_ Ông ta giật mình kêu lên
- Ngạc nhiên lắm phải không? Chắc ông không thể ngờ rằng những việc làm
xấu xa, bỉ ổi của mình lại bị một thằng nhóc 5 tuổi nhìn thấy phải
không? Haha… đúng là nhân tính không bằng trời tính. Nhưng tôi vẫn biết
rốt cuộc thì tại sao? Vì cớ gì mà ông nỡ đối xử như vậy với mẹ tôi,
người đã yêu ông suốt cả cuộc đời. Ông nói đi…_ Kai gầm lên, đôi mắt cậu hằn lên những tia đỏ rực.
- Những lời nói này đều không đúng sự thật. Người phản bội là mẹ ngươi,
không phải ta. Ta không làm gì sai cả…_ Kotoshi trừng mắt nói rồi vội vã bỏ đi như sợ nếu còn ở lại đây thêm một phút nào nữa chắc chắn ông ta
sẽ ngã quỵ.
Kai nhìn theo bóng Kotoshi đã khuất, bật cười thành tiếng. Bàn chân của cậu dường như không thể đứng vững được nữa.
- YA….CHẾT ĐI…
Cậu ngã khụy xuống rồi hét lên, dộng mạnh nắm đấm xuống mặt đất. Những mảng đá thạch được nát dưới nền đất vỡ nứt ra tạo thành một lỗ hổng
lớn. Máu từ tay Kai tuôn ra xối xả.
Đau, thật sự rất đau. Trái tim cậu như đang vỡ ra làm trăm mảnh, nỗi
đau thể xác không thể thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần.
Kí ức của 10 năm về trước lại ngập tràn trong trí óc như những mũi dao nhọn hoắt đâm sâu vào trái tim vốn đã đóng thành băng của Kai.
----------------------------------------------------
Tôi đưa tay lên bụm miệng, ngồi bệt xuống sau một gốc cây phong. Nước mắt đã lăn dài trên gò má.
Sau khi đi lấy thuốc ở bệnh xá về, tình cờ ngang qua đây tôi đã được
chứng kiến cuộc đụng độ của hai cha con Kai. Tất cả những gì nghe thấy
được qua cuộc nói chuyện của họ đã khiến tôi vô cùng bàng hoàng.
Tôi nhìn theo bóng dáng cô độc của Kai đang quỳ trên nền đá lạnh mà
thấy vô cùng xót xa. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau tận mắt nhìn thấy
cha mình giết mẹ nữa chứ. Thà rằng hắn đừng nhìn thấy, thà rằng cứ để
hắn tin rằng mẹ hắn đã bỏ đi theo con người có lẽ còn bớt đau hơn.
Chỉ là một người ngoài cuộc khi biết được sự thật này tôi còn thấy đau lòng. Vậy thì Kai, hắn sẽ đau đến mức nào?
Tôi nghĩ rồi nhẹ nhàng đứng dậy, lau sạch nước mắt trên mặt rồi bước
đến bên cạnh hắn. Trông hắn lúc này chẳng khác gì một con mãnh thú bị
thương, đôi mắt màu tím bạc trừng lên giận giữ
Kì lạ là tôi không hề thấy sợ hãi cứ từ từ tiến đến chỗ hắn. Nghe thấy tiếng bước chân, Kai giật mình ngẩng đầu. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện. Đôi mắt màu tím như dịu lên, trong khoảnh khắc một tia
nhìn ấm áp chợt lóe lên trong mắt hắn.
Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Bởi ngay sau đó hắn đã cụp mắt xuống rồi lạnh lùng quay đầu sang hướng khác, không thèm đếm xỉa
đến tôi.
Thu hết can đảm, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kai. Dùng chiếc khăn tay của mình lau máu cho hắn.
Khi bàn tay của tôi vừa chạm vào những ngón tay lạnh giá của Kai, hắn liền giật mình quay đầu lại. Đôi mắt tím nhìn tôi trừng trừng.
Tôi bị cái nhìn của hắn làm cho sợ hãi nhưng vẫn một mực không bỏ tay ra. Bất ngờ hắn nổi giận hất mạnh tay tôi và hét lên:
- Cút đi…Đừng có thương hại tôi…
Theo đà của cánh tay, tôi ngã dúi ra đằng sau. Lưng đập vào cạnh bồn cây đau đến ứa nước mắt.
Dù có bị đối xử phũ phàng nhưng tôi vẫn không hề thấy tức giận, bởi
tôi biết tôi đau một thì hắn đau gấp triệu lần. Tôi nghĩ rồi như một đứa trẻ ngoan cố nhất quyết giữ lấy bàn tay hắn lau sạch máu trên đó rồi
vừa làm vừa kể lể:
- Đừng có tự hành hạ bản thân mình nữa. Dù cậu có là một vampire thuần
chủng tối cao, sức mạnh vô biên. Nhưng nếu cứ tiếp tục đổ máu như thế
này thì bản th