
hiểu tại sao …(nhỏ dần)
- Hửm? Cậu nói gì cơ tôi nghe không rõ, tại sao cái gì?_ Tôi nhíu mày nhìn cậu ta hỏi lại.
- Kệ cô, tôi có nói cái gì đâu
- Có mà, rõ ràng tôi có nghe thấy cậu nói cái gì đó.
- Buồn cười, tôi nói cái gì kệ tôi liên quan gì đến cô?
- Nói đi mà, nhóc. Nói cho chị nghe đi.
- Này, ai cho cô xưng chị gọi nhóc với tôi?
- Vậy thôi, ko xưng chị nữa, nhưng vừa nãy cậu nói cái gì nhắc lại cho tôi nghe đi.
….
----------------------------------------------
*Takumi*
- Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại thích cô
Trong cái thế giới vampire này chỉ có hai màu đen và đỏ. Màu đen của
bóng đêm và màu đỏ của máu. Nhưng bản thân cô ấy lại mang một màu sắc
khác. Màu vàng của ánh nắng mặt trời ấm áp và màu xanh dương của biển
dịu êm. Vẻ đẹp ấm áp và rực rỡ này tỏa sáng trong sắc màu u tối của thế
giới vampire.
Nhưng có lẽ…Yume Hana mãi mãi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đối
với cái thế giới vampire đầy màu sắc u ám này, một thế giới mà chỉ có sự bất công và thù hận đúng như cái tên của cô ấy... Cuối đông, một tia nắng vàng hiếm hoi khẽ xiên qua tán lá tỏa bóng xuống mặt đất lạnh lẽo. Kai nằm trên chiếc ghế ghỗ dưới gốc cây hoa anh đào cổ thụ đang thời kì trổ mầm non. Chiếc bóng của cậu lờ
mờ trên mặt đất.
Khẽ đưa tay lên môi Kai chợt bật cười, cảm giác như vị ngọt từ nụ hôn ngắn ngủi hôm ấy vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi.
…
- Quác…quác…quác…_ Một âm thanh chướng tai đột nhiên xuất hiện trong bầu không khí tĩnh lặng.
Con quạ đen xấu xí từ đâu bay đến, nó liên tục vỗ cánh bầm bập vào nhau và rít lên nhưng âm thanh chói tai.
Kai khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi cầm một viên sỏi liệng trúng người con quạ.
- ÓE…_ Con quạ rống lên thảm thiết rồi rơi bộp xuống đất, máu từ cổ tuôn ra xối xả. Viên sỏi nhỏ không biết do vô tình hay cố ý đã cắt đứt động
mạch của nó.
Kai nhìn con quạ đang nằm thoi thóp trên mặt đất, thở hắt ra một cái rồi từ từ đứng dậy lạnh lùng nói:
- Ông ra đây đi, không cần phải thăm dò tôi bằng cái thứ xấu xí này đâu.
- Hừ…Xem ra ngươi vẫn luôn như vậy, lạnh lùng và tàn nhẫn. Đến con quạ
cũng không tha mạng._ Người đàn ông bước ra từ sau thân cây cổ thụ,
khuôn mặt như được đúc ra từ một khuôn với Kai, chỉ có điều trên khuôn
mặt đó đã điểm vài nếp nhăn và tàn nhan thể hiện rõ sự lão hóa theo thời gian. Đôi mắt dài và sắc lẹm của ông ta ánh lên vẻ gian ác.
- Như nhau cả thôi.Tôi nói rồi, tôi sẽ không lương thiện với bất cứ thứ gì liên quan đến ông.
- Haha…vẫn là cái thái độ chống đối ngu ngốc ấy. Ta nghĩ ngươi nên hiểu
làm như vậy chẳng có ích gì cho ngươi cả, nó sẽ chỉ khiến ngươi thất
bại thê thảm hơn mà thôi.
- Đừng vòng vo nữa, ông tìm tôi có việc gì nói mau.
- Ta đến đây chẳng phải vì thương nhớ gì ngươi đâu. Chỉ là vì ta với
trách nhiệm của một phó chủ tịch hội đồng vampire đến nhắc nhở ngươi
đừng có hành động khinh suất nữa. Có phải người vừa mới ra tay hạ sát
một vampire cấp E không?_ Ông Kotoshi lạnh lùng hỏi, đôi mắt đen khẽ
nheo lại.
- Trừ khử loại cặn bã của xã hội đó thì có gì là sai?_ Kai nhướn mày hỏi lại.
- Không sai nhưng cũng không được phép, trừ khi ngươi là người của hội
đồng vampire, nếu không ngươi không có quyền được tự do sinh sát như
thế.
- Ra vậy. Nếu thế thì bắt tôi đi, tôi không chống cự đâu. Dù sao thì tôi cũng đang háo hức muốn được ăn cơm tù của hội đồng vampire các ông._
Kai nói với vẻ bất cần.
- Yên tâm đi, ngươi sẽ không bị bắt hay xử phạt gì đâu. Vì đây là lần
đầu tiên lại rơi vào trường hợp bất đắc dĩ nên ngươi chỉ bị nhắc nhở
thôi. Nhưng nếu còn có lần sau thì chắc chắn ta sẽ là người đầu tiên
giao nộp ngươi cho hội đồng vampire tối cao. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi
như vậy thôi. Tốt nhất là đừng có làm gì để xấu mặt ta.
Kotoshi lạnh nhạt nói rồi quay đầu định bỏ đi. Nhìn theo bóng người
cha độc ác và đầy thủ đoạn của mình, Kai không kiềm được lòng lên tiếng
hỏi giật lại:
- Giết một vampire cấp E đã phải vào tù vậy thì một người đang tâm giết chính vợ mình sẽ bị xử phạt như thế nào?
Nghe câu hỏi của thằng con trai bất hiếu, ông Kotoshi giật mình quay đầu lại nghi hoặc hỏi:
- Ngươi nói thế là có ý gì? Giết vợ mình là sao?
- Điều này người rõ nhất là ông mới phải. Có đúng không ông Kotoshi Akatsuki?
- Đừng có ăn nói linh tinh, đây không phải là chuyện cho một thẳng trẻ
người non dạ như ngươi phát ngôn linh tinh đâu._ Kotoshi lạnh lùng quát.
Kai nhìn người cha ruột của mình, cay đắng nói:
- Ông vẫn như vậy, luôn cho rằng mình một tay che cả bầu trời coi những
người khác chỉ là lũ vô dụng. Nhưng ông đã nhầm, ông có thể che mắt được ai chứ không che mắt nổi tôi đâu. Những việc làm xấu xa bỉ ổi của ông
từ lâu tôi đã nhìn thấu.
- Câm mồm, đồ con bất hiếu, sao ngươi có thể ăn nói như vậy với cha mình hả?_ Kotoshi nghiến răng hét lên, đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc.
- Những gì tôi nói đều là sự thật. Cái ngày của 10 năm về trước ấy. Ngày mà ông tiễn mẹ tôi "đi", tôi đã nhìn thấy tất cả. Những gì ông đã làm
ngày hôm đó cả đời này tôi cũng không quên.
- Ngươi…ngươi…cấm nói bậy.
- Haha…nói bậ