Duck hunt
Trường Học Vampire

Trường Học Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210905

Bình chọn: 9.5.00/10/1090 lượt.

lớn nhất xã hội

vampire Nhật Bản hiện nay?

Câu hỏi này thực ra vốn đã có lời giải đáp, vì một khi tình yêu đã thăng hoa thì mọi khó khăn nguy hiểm sẽ chỉ là phù du…

Anh nghĩ rồi mỉm cười thong thả bước đi. Phía sau bức tường có một

người đang chăm chú dõi theo anh, đôi mắt ánh lên sự yêu thương sùng

bái…

---------------------------------------------------------

… Một con chim nhỏ chợt sà xuống bên mép giường, nó vui vẻ nhảy lóc chóc lên lòng bàn tay tôi, mổ mổ ra chiều rất thích thú.

Đang nô nghịch với chú chim nhỏ, chợt một tiếng động mạnh vang lên khiến tôi giật mình:

_ RẦM…

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra bằng lực khá mạnh, một thằng nhóc mang

vẻ đẹp thiên thần hùng hổ bước vào, đôi mắt đen lay láy ánh lên vẻ khó

chịu.

Tôi há hốc mồm nhìn người trước mặt, lỡ tay bóp mạnh khiến con chim sợ hãi, vội vã phóng vụt đi.

Sao trên đời lại có một chàng trai "xinh xắn" đến vậy nhỉ? Một vẻ đẹp

khiến cả con trai và con gái ghen tị. Cậu nhóc nom kém tôi một, hai tuổi gì đó, mặc đồng phục của lớp B, tầng lớp quý tộc. Khuôn mặt trắng hồng

ánh lên vẻ kiêu ngạo.

- Lau nước miếng đi, ghớm quá_ Thằng nhóc nhìn tôi khinh bỉ nói.

- Hửm?...Nước miếng?_ Tôi giật mình ú ớ kêu lên, rồi vội vã ngậm miệng lại nhìn thằng nhóc cười hì hì lấy lại phong độ:

- Này nhóc, em vào nhầm phòng à?

- Nhầm phòng thì tôi còn đứng đây không? Đúng là đồ con quạ!_ Thằng nhóc nhìn tôi, cáu kỉnh nói.

Cá..i cái…gì cơ? Con quạ á? Cái thằng nhóc chết tiệt này ko biết chui ra từ cái lỗ nẻ nào, tự tiện vào phòng tôi rồi còn rủa tôi là con quạ

nữa chứ. Thật ko ra thể thống gì cả, dù nó có là vam quý tộc hơn tôi một nấc nhưng cũng không được phép xấc xược như thế chứ.

Tôi nghĩ mà lòng phừng phừng lửa giận, tuy nhiên ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười hình bán nguyệt nhẹ nhàng hỏi nó:

- Hây, nhóc em và chị có quen nhau không, sao em lại ăn nói vô lễ thế?

- Ngày nào tôi chả nhìn thấy cô, cái bản mặt ngu ngơ đáng ghét._ Thằng

nhóc khoanh tay trước ngực gắt lên với tôi, trông cái mặt nó như đang vẽ lên dòng chữ "Tôi ghét cô".

Càng nói chuyện tôi càng muốn vung chân đá cái thằng này ra khỏi cửa,

vô lễ bất lịch sự, nhỏ tuổi hơn mà dám xưng tôi gọi cô với tôi. Cũng may cho nó tôi thuộc dạng người không thích bạo lực chứ phải người khác

chắc đã đá nó sang Nam cực rồi.

Tôi hít một hơi hật sâu, cố kìm cơn giận nghiến răng hỏi nhỏ:

- Cậu nhìn thấy tôi ở đâu?

- Phòng anh tôi_ Nó đáp gọn lỏn.

- Phòng anh cậu?_ Tôi kinh ngạc kêu lên, và càng khẳng định cái lỗ nẻ mà thằng này chui lên chính là bệnh viên thần kinh trung ương. Sao mà nó

dám vu oan dá họa cho tôi, một người ko dám vào phòng con trai bao giờ

cơ chứ.

Đến lúc này, tôi không nhìn được nữa hét lên với nó:

- Này nhóc, đừng có ăn nó xằng cuội, anh nhóc là ai chị còn ko biết mà nhóc dám bảo chị vào phòng anh nhóc là sao?

- Hừ…cô lãng tai à? Tôi có nói là cô vào phòng anh tôi đâu, tôi nói là tôi nhìn thấy cô ở đó đấy chứ_ Thằng nhóc cáu bẳn nói

- Là sao?

- Tức là trong phòng anh tôi có treo tranh vẽ cô chứ sao.

- Tranh vẽ tôi?_ Tôi ngu ngơ hỏi lại, rồi cứ đần mặt ra nhìn thằng nhóc, thề có chúa tôi chẳng hiểu nó đang nói cái gì.

Nhìn thấy bản mặt đánh chết cũng ko hiểu của tôi, thằng nhóc bực mình gắt:

- Thôi không nói với cô nữa, mất thời gian. Không hiểu sao một người ưu tú như anh tôi lại thích con nhỏ ngốc nghếch là cô.

Nó nói rồi đút tay vào túi quần thong thả bước ra ngoài. Tôi nhìn

theo dáng vẻ cao ngạo của đó, bực mình cầm cái gối lên nhắm đầu nó mà

ném cật lực. Nhưng cái gối chưa kịp đáp xuống đầu thằng nhóc thì đã bay

ngược lại đáp trúng mặt tôi, vì ko kịp phản ứng lên tôi lĩnh nguyên cái

gối, ngã dúi vào thành giường, đau đến ứa nước mắt.

Thằng nhóc quay đầu lại nhìn tôi cười sảng khoái, giọng điệu trêu chọc:

- Hahaha…cho đáng đời, ai bảo cô dám đập gối vào người anh tôi. À…còn

nữa, tôi học lớp 10B1, cùng khối với cô, cấm cô gọi tôi là nhóc…

Nói đoạn nó quay người bỏ đi và nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.

Tôi nhìn theo nó và chợt nhận ra một chân lí thì ra vampire cũng có

lúc bị thần kinh, điển hình là cái thằng vừa nói chuyện với tôi xong.

Đang lĩnh hội cho hết cái chân lí đáng được ghi vào sử sách đó thì

cánh cửa lại bật ra lần nữa, Toru ko biết từ đâu lao vào phòng với tốc

độ tên bắn rồi không thèm tháo giầy, nó trèo lên giường bệnh của tôi, tự nhiên như một con ruồi.

Tôi nhìn nó chán nản nói:

- Cởi giầy ra đã, bẩn kinh.

Nhưng con nhỏ ko thèm đếm xỉa đến lời nhắc nhở của tôi, nó cười toe toét hứng khởi vỗ vai tôi nói:

- Công nhận cậu hên thật, quen những bốn người của Volt. Thật may mắn

quá nhờ đến đón cậu mà tôi mới được gặp Takumi của Volt đấy, ui ui…cậu

ấy dễ thương kinh khủng.

- Takumi, ai cơ?_ Tôi ngơ ngác hỏi lại.

- Thì là cái người vừa mới nói chuyện với cậu đấy.

- Hả? Là cái thằng nhóc xấc xược ấy á. Nó là người của Volt à?_ Tôi kinh ngạc kêu lên.

- Ủa thế cậu ko biết à? Takumi là vam quí tộc duy nhất của Volt, người

có chỉ số IQ cực cao, cậu ấy kém tụi mình một tuổi nhưng được đặc cách

học nhanh hơn một lớp,