The Soda Pop
Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321893

Bình chọn: 9.00/10/189 lượt.

iến. Sắc mặt nhợt nhạt, gân xanh hiện rõ, đôi mắt nghiêm nghị, các ngón tay nắm chặt cuộn lụa vàng tạo nên những âm thanh răng rắc, toàn thân căng lại như sợi dây cung bị kéo đến tận cùng.

Ta hít thật sâu, nhìn hắn bước dần về phía mình. Hắn dừng lại trước mặt ta, ánh mắt như muốn xuyên thủng thân thể ta.

Sau đó hắn rút Băng Nguyệt Điệp bên thắt lưng, nói: “Ta đến…”



Một giọt sương sớm lạnh buốt trên cây kéo ta trở lại hiện thực.

Nước sông xuân vẫn chảy về hướng Đông, cơn gió thổi những cành non nghiêng ngả hỗn loạn, và cũng khiến thân thể gầy guộc của Tiết Hàm chao đảo không thôi. Hắn đứng thật lâu bên bờ sông, quần áo lại mỏng manh, muốn chuốc bệnh vào người sao?

Nhớ người dưới trăng?

Nếu ta thật sự đã chết, bộ dạng này hắn diễn cho ai xem?

Ta suy xét việc giả quỷ ra gặp hắn, thử coi hắn phản ứng thế nào.

Tiết Hàm thở dài trong gió, đưa vật trong tay dán vào ngực, ta không thấy nét mặt hắn, nhưng thấy rõ vật hắn nắm trong tay. Sáng trong dịu ấm, chính là ngọc bội ta đánh mất.

Mảnh ngọc Tiết Hàm tặng, vừa đánh mất vài ngày trước, hiện lại nằm trong tay hắn!

Đang kinh ngạc, lại nghe Tiết Hàm thì thầm: “Nàng ở nơi nào?”

Sợ đến toát mồ hôi lạnh, sau đó mới nhớ ra hắn không thể phát hiện ta ở trạng thái này, nên yên lòng lại.

Tiết Hàm từ tốn vuốt ve mảnh ngọc, dường như đang nghĩ gì đó. Còn ta hờ hững lạnh nhạt trong bóng đêm.

Có lẽ cảm thấy quá lạnh, hoặc diễn trò đã mệt. Rốt cuộc Tiết Hàm lên đường về phủ, giữa chừng gặp thuộc hạ, bị vời vào yến hội.

Ta dễ dàng tránh thị vệ, tiếp cận nơi đại thính đang vang lên tiếng ca hát. Chợt thấy một cung nữ bưng thức ăn đi ngang qua, ta tiến lại hai bước, vung tay bổ vào gáy cô ta, sau đó đỡ lấy thân thế yêu đuối ấy, kéo vào bụi cây.

Không lâu sau, bước ra với bộ y phục cung nữ đã hoán đổi. Cười khẩy nhặt con gà đang lăn lốc, phủi phủi bụi đất rồi đặt lại vào khay.

Phòng tiệc rất ấm, ca vũ lả lướt trong bộ quần áo mỏng manh, nhảy múa duyên dáng yêu kiều, khiến không khí trở nên tươi vui rộn ràng. Công chúa Huệ Giác ngồi nơi cao nhất, lá ngọc cành vàng, dung nhan kiều diễm. Tiết Hàm ngồi bên phải nàng ta, sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ, rầu rĩ u ám.

Tên đầu heo Lý Bác nhìn chằm chằm cung nữ thanh tú đang rót rượu cho gã với vẻ bất chính. Ta cúi đầu, nâng khay thức ăn, thoải mái bước đến. Gã chả chút để tâm, chỉ quấn lấy cung nữ kia mà trò chuyện. Khi ta đặt thức ăn trước mặt gã, rốt cuộc gã đã lưu ý liếc ta một cái.

“Ơ?” Hiển nhiên gã thấy ta quen mắt.

Ta bình tĩnh cười với gã, ngay thời điểm ấy, tràng hạt kim cang[23'> trong tay áo bay ra, chớp nhoáng liền quấn chặt cổ gã. Lý Bác đã hiểu ra, gào lên một tiếng, lập tức vùng mình muốn chạy trốn. Ta dùng sức túm lấy tràng hạt, sau đó lại thả tay. Tràng hạt kim cang không phải vật tầm thường, gặp vật tà ma sẽ tỏa sáng, tự động quấn chặt, làn da nơi tiếp xúc sẽ cháy đen. Lý lão tặc đau khổ gào thét, nhưng gã vừa kêu được vài tiếng, tràng hạt đã thít sâu vào thịt, muốn kêu cũng không được nữa.

Bữa tiệc kết thúc trong sự kinh hoàng, và bọn tỳ nữ thì la hét hoảng loạn.

Ta cười khẩy, sau đó cắn đầu ngón tay và viết chú ngữ vào lòng bàn tay, tung một chưởng thật mạnh vào người Lý Bác, nơi tiếp xúc phát ra ánh đỏ như máu. Tên già Lý Bác rên ư ử vô cùng thảm thiết, thân thể lung lay ngã vào ghế.

Một tên có vẻ là thống lĩnh thị vệ của gã nhanh chóng phản ứng, lập tức rút kiếm đâm về phía ta. Ta đặt một tay trên người Lý Bác, tay còn lại giữ chặt tràng hạt trên cổ gã, thời điểm quyết định thành bại thế này, không có thời gian tránh né, chỉ có thể cắn răng chuẩn bị nhận một kiếm của tên kia.

Ngay lúc ấy ánh sáng bạc lóe lên, một vật màu trắng nghiêng mình vọt đến, giúp ta chặn lại kiếm kia.

“Tướng quân?” Công chúa Huệ Giác kêu lên.

Ta lại tăng thêm lực ở tay, chỉ nghe vài tiếng răng rắc, tràng hạt đã cắt lìa cổ của lão tặc. Thân hình to béo của gã mềm oặt ngã xuống đất, phần da nơi cổ bắt đầu thối rữa, hóa thành nước đen, tỏa ra mùi tanh hôi.

Ta buông tay. Ánh sáng bao quanh tràng hạt vẫn không tắt, bắt đầu hấp thu toàn bộ làn khói đen mù mịt. Đến khi thi thể hoàn toàn biến mất, ánh sáng từ tràng hạt cũng dần dịu đi, rồi tắt, mỗi hạt châu đều có vẻ cứng chắc hơn trước, từng hạt từng hạt phản chiếu thứ ánh sáng thần bí mà quỷ dị.

Âm thanh kêu gào kinh sợ liên tiếp vang lên trong phòng tiệc, khách khứa nô bộc xô đẩy nhau để chạy trốn. Ta bình thản đứng đấy, nhìn tên đàn ông tội ác chất chồng đến cuối cùng đã tan thành nước, nội tâm nhẹ nhõm vui mừng vì báo được thù. Giết gã không khó, nhất là khi Thuấn Hoa đã giúp ta khôi phục một phần pháp lực. Trong nháy mắt ấy ta cảm thấy tên đời này chẳng có việc vì gọi là thảm thiết buồn khổ cả, mà gông xiềng ta đeo trên lưng bao lâu nay rốt cuộc đã được cởi bỏ.

Ta cười rộ lên, khiến bọn tỳ nữ nhát gan hít ngược một hơi.

Thị vệ của công chúa Huệ Giác tràn vào phòng tiệc, bao vây ta giữa những thanh gươm chói như tuyết.

Nụ cười của ta vẫn lạnh lẽo, trông về bọn họ, rồi nhìn sang gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của công chúa. Sau đó ta xoay người sang hướng khác, đối