Old school Easter eggs.
Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321884

Bình chọn: 8.5.00/10/188 lượt.

mặt với người con trai đã thay ta đỡ một kiếm kia.

Cuối cùng hắn đã thấy rõ mặt ta, rồi nở nụ cười.

Khiếp sợ, không dám tin, nhưng rồi ánh nhìn chăm chú lại chuyển sang thiết tha vui sướng, và cười. Cười thật khoái trá, cười thật thoải mái, hệt như vừa vứt bỏ gông xiềng nghìn cân.

Hắn há miệng, nhưng lời chưa kịp trao, đã ngã xuống. Hoàng đế

Ta bị giam trong đại lao. Một mình một phòng, trên giường có chăn bông, dưới giường có lò sưởi, thức ăn kèm thịt, và còn cả rượu. Quãng thời gian này thật ra cũng không tệ.

Thật tình mấy thanh gỗ này đâu giam được ta, phối hợp bị bắt giữ cũng vì mặt mũi của công chúa, suy cho cùng đều do cha nàng ta cả, muốn lật lại bản án của cha ta còn cần sự trợ giúp từ công chúa nhiều lắm.

Ngay khi ta sắp chán đến phát cuồng, công chúa Huệ Giác đã đến. Công chúa Đại Đường, tự hạ mình đến phòng giam, vì ta.

Y phục của Huệ Giác thuần một sắc đỏ tía, tóc mây như mực, điểm trang thanh lệ, thật không hợp với ngục giam tý nào. Nàng ta cất giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ: “Cô là Trầm Mi?”

Nàng ấy lấy lễ đối xử với ta, ta đương nhiên phải cung kính đáp lại: “Dân nữ là Trầm Mi.”

Huệ Giác nhìn ta chăm chú, cười nói dịu dàng thân mật: “Ta biết cô đã lâu, nhưng chàng chưa từng nhắc về cô với ta. Chúng ta đều nghĩ cô đã chết.”

Ta tự giễu: “Có một số người đáng chết nhưng vẫn sống sót trên đời này.”

Ánh mắt Huệ Giác hiền hòa, tựa như chú thỏ con. Đóa hoa được bảo bọc trong lồng kính này, chuyện khó khăn nhất từng gặp phải có lẽ chưa bằng một phần trăm của ta, hiển nhiên không thể hiểu mối hận trong lòng ta.

Tuy nhiên nàng đến đây để nói với ta một chuyện quan trọng hơn. Nàng ta bảo: “Tiết tướng quân từ sau hôm ấy vẫn mang bệnh trong người, sốt cao không khỏi. Ta muốn mời cô đến xem.”

Ta buồn cười: “Ta nào phải đại phu!”

Huệ Giác do dự, nói: “Chàng vẫn luôn gọi tên cô.”

Tiết Hàm bệnh nặng còn mải nhắc tên ta, nàng ấy cũng không ghen tức. Ta đành chịu, còn phải bày ra vẻ mặt bị cảm động sâu sắc đến thăm hắn.

Gọi tên ta làm gì? Ta còn sống sờ sờ mà, đâu có hóa lệ quỷ đi đòi hồn.

Tiết Hàm nằm trên giường, bọc mình trong chăn đệm, sắc mặt nhợt nhạt mang theo vệt đỏ ửng của kẻ mang bệnh, ấn đường[1'> biến đen, cả người chìm trong làn khí chết chóc. Mồ hôi nhỏ giọt trên người hắn, không những run rẩy không ngừng, lại còn nói mớ, bất cứ ai cũng thấy được hắn bệnh không nhẹ.

Huệ Giác không hề nói điều gì thừa thãi, ta đến gần thì nghe Tiết Hàm lẩm bẩm: “…A Mi…”

Nội tâm như bị vật gì rạch qua, ban đầu tê rần, sau đó đau đớn khôn nguôi.

Vị thầy thuốc già tóc hoa râm nói với ta: “Tướng quân không rõ đã trúng độc gì, lão hủ đành phải bó tay.”

Đôi mắt dịu dàng của công chúa Huệ Giác đong đầy nước, dường như bất cứ khi nào cũng có thể trào ra.

Ta thở dài, đi qua bắt mạch cho Tiết Hàm.

Mạch tượng rõ ràng. Khó khách vị thầy thuốc kia không chẩn được, hắn quả thật trúng độc, yêu độc.

Yêu độc?!

Ta thật sự bất ngờ, nhìn thẳng về phía Tiết Hàm!

Một phàm nhân như hắn sao lại trúng yêu độc?

Cảm giác về loại độc này, rất quen thuộc với ta. Ta cố gắng gợi lại ký ức, khoảng hơn một năm trước, vào một đêm trời đổ mưa to trong khu rừng rậm, bên cạnh một dòng sông băng lạnh đến thấu xương, khi ta cận kề cái chết.

Vẻ mặt khiếp đảm của ta có vẻ đã hù dọa công chúa Huệ Giác, đến giọng nói của nàng ta cũng đổi: “Tướng quân chàng… Độc của chàng có thể giải không?”

Ta hồi phục tinh thần, hỏi lại: “Hắn bắt đầu bệnh từ lúc nào?”

Huệ Giác công chúa đáp: “Hơn một năm trước. Trên đường hồi kinh không hiểu sao chàng lại bị thương rơi xuống nước, thân thể vẫn không tốt.”

Nhìn thấy vết thương ghê rợn vẫn không khép miệng bên eo Tiết Hàm, móng tay ta vô thức cắm sâu vào trong thịt.

Công chúa Huệ Giác lo lắng không thôi, “Trầm cô nương, nếu cô có thể cứu chàng, ta sẽ cầu Hoàng thượng miễn tội danh giết Lý đại nhân của cô, cũng có thể xin người phúc thẩm lại bản án của lệnh tôn.”

Lời này không hề vô nghĩa. Ta giết mệnh quan triều đình, chắc chắn họ sẽ truy cứu. Việc Lý lão tặc làm rồi sẽ sáng tỏ, oan khuất của cha tất nhiên sẽ được rửa sạch.

Mà nàng ta không nói ta vẫn sẽ cứu Tiết Hàm. Vì ta còn lời chưa hỏi hắn!

Hai mắt Tiết Hàm nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, thân thể suy nhược. Tay bắt mạch cho hắn trước sau vẫn chưa rút về, bởi vì đôi tay của người sốt cao như hắn rất ấm áp.

Trong một thoáng ta phát hiện bản thân có hoài niệm độ ấm này, đã rất lâu rồi ta chưa được cảm nhận.

Khi bức hết độc trong người Tiết Hàm, trời đã chập choạng tối, chính xác ta đã mất một ngày một đêm.

Trong sân người đứng đầy, công chúa Huệ Giác đi đầu, lo lắng ngóng trông.

Ta mệt mỏi khép mắt, “Hắn không sao rồi.”

Công chúa Huệ Giác thở dài nhẹ nhõm, lập tức chạy vào thăm Tiết Hàm.

Trời đất chao đảo, ta lắc mạnh đầu, nhưng vẫn không kiểm soát được ngã về một bên.

Lúc hỗn loạn có người kịp thời ôm ta lại, giữ ta trong lồng ngực của hắn.

Ta nở nụ cười yếu ớt: “Thuấn Hoa…”

“Chúng ta trở về nhé?” Giọng nói của Thuấn Hoa như thanh nam châm mê hoặc, ta khẽ gật đầu.

Để trừ hết độc cho Tiết Hàm, dường như ta đã dụng hết công lực, vì vậy