
i đều chẳng thể bên nhau, thế nhưng mỗi một đời, nàng chỉ yêu mỗi hắn. Tình cảm ấy sâu sắc đến vậy sao?”
Ta im lặng nhìn y.
Y cười tự giễu: “Ta yêu nàng, ta vĩnh viễn không tổn thương nàng. Thế nhưng trách nhiệm của ta khiến ta không thể không nhìn cảnh nàng rơi vào phàm trần chịu khổ. Nhưng ngay cả khi ta phạm luật trời hạ phàm đến chiếu cố nàng, nàng vẫn chẳng quan tâm.”
Lời nói kiên cường nhưng ẩn chứa sự yếu ớt và ưu thương của y khiến ta vô cùng khó chịu.
Người con trai tuần mỹ tràn đầy khí chất vương giả ấy để lại nụ cười mất mát, quay người biến mất trong vầng sáng bạc.”
Ta tỉnh lại, vẫn mờ mịt không hiểu, đem giấc mơ này kể với Thanh Tâm sư thái. Bà nghe xong, cười bảo: “Cô bé ngốc, đó là duyên phận kiếp trước của con đấy!” Lại thì thào tự nói, “Khó trách tuệ căn hơn người, thì ra là có tiên căn.”
Khi đó ta hoàn toàn không để chuyện này trong lòng. Sư thái còn nói: “Theo lời con kể, vị bằng hữu kia hẳn sắp phải trở về nơi của y rồi.”
Ta hiểu chệch đi, nói: “Y về rồi.” Tuy sinh trưởng tại Trường An, nhưng thảo nguyên mới là nhà y.
Thế nhưng không lâu sau, ta nghe được tin, rằng Thất vương tử của tù trưởng Đột Quyết sau khi trở về đã sốt cao mà chết.”
Ta lặng người rơi lệ trong nỗi thương xót. Nhớ đến lời sư thái từng nói, hiện tại mới hiểu được ý nghĩa. Trong lòng nhẹ nhõm.
Đỗ Thiếu Lăng từng viết: “Nhìn hoa hoang dại sầu rơi lệ; chim kêu hoảng sợ hận biệt ly[19'>.” Những năm về sau của ta dường như được xâu chuỗi lại bởi những lượt ly biệt khổ sở đau xé ruột gan. Lý Bác
Tiết Hàm tuy nhiều lần gặp chuyện, nhưng không rõ vì hắn không tin chuyện ma quỷ, hay vì sức mạnh tình yêu quá mức vĩ đại, vẫn cố chấp hộ tống hôn thê công chúa của hắn xuôi Nam.
Bọn họ lần này đổi sang đường thủy, vài ngày sau đã đến Giang Châu.
Giang Châu. Diệu Lâm sư tỷ từng nói với ta, ngươi xuôi Nam theo đường thủy, đến Giang Châu, đi về hướng Tây, sau ba ngày sẽ đến Cửu Giang. Ngươi hãy lên Nhã Sơn tìm Dung đạo quán. Chưởng môn Thanh Chỉ sư thái là bạn cũ của ta, họ sẽ cho ngươi náu lại một thời gian.
Lời này được nói không lâu sau khi giành lại Trường An, lúc Hoàng đế chỉnh đốn triều cương.
Ai nghĩ đến, một ý chỉ ban ra, cha từ một trung thần cương trực công chính, thà chết không chịu khuất phục, trở thành gian thần ti tiện uốn gối gập mình theo dịch bán nước, cuối cùng bị nghĩa sĩ đâm chết.
Ấy thế nhưng giấy vàng mực đen vô cùng rõ ràng. Người vây xem lòng đầy căm phẫn, bao nhiêu lời khó nghe công kích lý trí của ta.
Diệu Lâm sư tỷ kéo ta lại, “Diệu Nghi, đừng ẩu! Ngươi cứ thế tiến lên, chẳng phải dê dâng miệng cọp?”
Ta nghẹn lời, cắn nát môi, miệng đầy vị máu.
Diệu Lâm sư tỷ lo lắng nói: “Chúng ta mau trở về thôi. Lỡ như người quen nhận thấy ngươi sẽ nguy to.”
Ta đờ người theo tỷ ấy vào quán trà. Đột nhiên nghe người qua đường hô to: “Trầm gia bốc cháy kìa…”
Diệu Lâm sư tỷ sợ hãi hét lên: Diệu Nghi!”
Ta đã chạy thật xa.
Khu nhà cũ của Trầm gia! Nơi ta đã sống mười lăm năm, hiện giờ chìm ngập trong ngọn lửa dữ dội. Hơi nóng liên tục táp vào mặt, mùi khét tràn vào mũi, âm thanh sụp đổ của phòng ốc, tất cả đều vây chặt lấy ta, khiến ta không thể thở nổi.
Tiếng reo hò vang lên từ đám người, toàn thân ta lạnh buốt như xác chết. Thế giới ngày càng u ám. Lúc sắp ngất đi, khóe mắt dường như bắt được gì đó.
Quan phục tứ phẩm, ngựa to khỏe khoắn, gương mặt tràn đầy vẻ tiểu nhân đắc chí, thỏa ý mỉa mai ngắm nhìn căn nhà Trầm gia đang bị lửa nuốt chửng.
Ta nhận ra kẻ này. Quan viên họ Lý ngày đó bị cha quát lớn xua đuổi. Ta nhớ đôi mắt lấc láo ấy, giờ phút này ngập trong sự thỏa mãn sau khi trả thù.
Ta bừng tỉnh ngộ. Là gã!
Vô số đêm về sau, mỗi lúc mơ về chuyện này, ta đều giật mình tỉnh giấc, cả người đầy mồ hôi. Gương mặt già khú xấu xí nọ vặn vẹo biến đổi trong mơ, hóa thành nhiều dạng lệ quỷ[20'>, hung tợn lao lại cắn xé xương thịt của ta. Khi đó ta lập lời thề, kiếp này không giết được, sẽ vĩnh viễn rơi vào Tu La[21'>, không được siêu thoát.
Vừa khéo sao, tên Lý Bác đó, về sau làm thái thú Giang Châu.
Đám người Tiết Hàm lên bờ Giang Châu. Lão tặc Lý Bác dẫn đầu đám quan lại nghênh đón, thanh to thế lớn, vô cùng xa hoa. Dân chúng xung quanh thấy náo nhiệt, cũng ồ ạt vậy xem, muốn thấy phong thái hoàng thất.
Ngày ấm gió thơm, dương liễu ven bờ sông khoe sắc xanh thắm. Công chúa Huệ Giác phong tư yểu điệu, khuynh đảo chúng sinh, Tiết Hàm ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ tao nhã. Lão tặc Lý Bác vội vàng thúc ngựa lại gần: “Hai vị quý nhân vẻ ngoài tựa thiên nhân, phong thái ung dung bất phàm, thật sự là một đôi giai nhân trời đất tạo nên.”
Công chúa Huệ Giác nghe xong, cười đáp vài câu khách sáo. Tiết Hàm ngược lại, bản mặt nhợt nhạt lạnh lùng vẫn không chịu hé một lời, giống như người ta đang nợ hắn năm trăm vạn vậy. Ở đây còn vài quan viên khác, công chúa Huệ Giác thấy hắn khác thường, nghi hoặc khẽ giật tay áo hắn.
Tiết Hàm lúc này mới như vừa thoát khỏi giấc mơ nhìn về phía lão già Lý Bác, miệng cười mà lòng thì không cất tiếng: “Lý đại nhân, vài năm không gặp, đại nhân béo ra không ít, xem ra khí hậu Gi