Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322004

Bình chọn: 8.00/10/200 lượt.

au này ta quen rất nhiều cô gái khác, tất cả họ đều vì thân thế tài phú của ta, chỉ có ngươi vẫn giữ vẹn tấm lòng son.”

Lời nói cảm động như thế, có thể khiến trăm hoa nở rộ giữa trời đông lạnh giá. Ta vừa bùi ngùi, lại vừa khinh thường, vô cảm bảo: “Lòng ta không chứa nổi ngươi.”

“Tiết Hàm ư?” Nét lạnh lùng hiện lên trong mắt Tô Tháp, “Nếu hắn tốt thế, ngươi còn ở đây chịu khổ à?”

Ta đáp lại một cách mỉa mai: “Ta khổ, không phải nhờ phúc của các ngươi? Xéo về tái ngoại[18'> của các ngươi đi, cuộc sống của chúng ta ắt tốt hơn!”

“A Mi!” Tô Tháp nắm lấy tay ta, “Đi với ta nhé? Bệnh của nương ngươi ta sẽ thỉnh danh y chữa trị. Chúng ta đến tái ngoại, sống những ngày ung dung tự tại.”

Ta tức giận giẫy tay y ra: “Chúng ta thà chết mục nơi đây còn hơn ở cùng với kẻ đã phá hoại quốc gia chúng ta, cút ngay đồ sát hại con dân của chúng ta.”

Sau khi cãi nhau, Tô Tháp không đến nữa. Ta nghĩ y bận rộn công vụ rồi, đến nơi vắng vẻ nhỏ bé này của chúng ta còn nghe được tin Viễn Vương tạo phản.”

Sau trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy, Trầm gia lại sinh ly tử biệt.

Ta chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của cha, cũng chứng kiến nỗi đau nương phải chịu. Chẳng có gì tàn nhẫn hơn việc phải trơ mắt nhìn người mình thương yêu phải cận kề cái chết. Giống như rõ ràng biết trước mặt là vách núi, thế mà chẳng thể lùi lại.

Nương gần kề tử thần, nhưng cõi lòng người đầy vui mừng. Người nói với ta: “Con đừng đau buồn, ta đi tìm cha con thôi. Sau khi ta mất, con đi tìm tỷ tỷ của con đi. Khi Tiết Hàm trở về, hai đứa cứ thành thân.”

Khuôn mặt tiều tụy nhưng xinh đẹp tuyệt trần của người mang theo nụ cười, an tường nhắm mắt lại.

Lúc đưa tang, Tô Tháp đến. Lần này y đã học được cách nói chuyện khẽ khàng, quần áo đơn giản, bước vào hậu đường tìm ta.

Y nói với ta: “A Mi, lấy ta nhé. Ta mang ngươi rời đi.”

Ta bình tĩnh nhìn y, bảo: “Năm đó từ biệt, hai ta đã không còn cơ hội.”

Tô Tháp nghe xong, chỉ cười dịu dàng, giữ chặt tay ta, “Ta nguyện từ bỏ tất cả, ngươi sẽ theo ta chứ?”

Ta ngẩng đầu cười rộ,”Vì sao ta phải đi theo một tên nghèo mạt hai bàn tay trắng?”

Tô Tháp kinh ngạc, ngẫm nghĩ cẩn thận, cười khổ không thôi.

Ta cầm chặt tay y: “Tô Tháp, đạt được ngày hôm nay không dễ dàng, đừng vì tư tình nhi nữ làm hỏng tiền đồ. Từ bỏ dễ dàng lắm sao, những kẻ bị ngươi giẫm dưới chân để leo lên vị trí này sẽ đơn giản tha cho ngươi sao? Ngươi sống sót thế nào trong lũ sói đói cọp dữ, ngươi hiểu rõ nhất.”

Tô Tháp nhìn thật sâu vào mắt ta, từng đoạn ký ức thời bé thơ vui đùa lần lượt hiện lên trong đầu cả hai. Rất lâu, y cất lời: “A Mi năm đó sao biết được thế đạo nhân tình. Nàng ấy thiện lương ngây thơ, trong sáng thật thà, chưa bao giờ biết toan tính. Gặp lại người đã đổi thay.”

Ta quay đầu đi: “A Mi năm đó đã chết trong khói lửa chiến tranh.”

Tô Tháp cười đắng chát, “Tiết Hàm có gì tốt chứ?”

Ta thật sự không biết trả lời vần đề bên trên, chỉ đành đáp: “Tất cả đều do số mệnh.”

Tô Tháp chậm rãi ôm ta vào ngực. Y nói bên tai ta: “Sau này có bất cứ khó khăn gì, cứ đến tìm ta. Nếu không thể chịu được Trung Nguyên nữa, hãy đến tái ngoại với ta.”

Sau đó y thật sự quay về tái ngoại. Tân đế lấy lại Trường An, phản đảng thua cuộc trốn chạy. Tô Tháp đã chuẩn bị từ trước, sớm rút khỏi.

Khi ấy ta đã bước vào cuộc sống thanh tịnh, bắt đầu tu luyện pháp thuật theo con đường chính quy. Muôn dân trăm họ mang ý nghĩa khác hẳn trong mắt ta.

Trước khi đi Tô Tháp gửi ta một bức thư, hẹn ngày gặp mặt. Lần ấy ta không xuất hiện.

Ta đề khí nhảy lên cành cây, ẩn nấp sau những phiến lá, nhìn y đợi từ buổi trưa đến khi mặt trời ngả về Tây. Thuộc hạ nhiều lần thúc giục, cuối cùng y cũng lên ngựa quất roi, lưu luyến rời đi. Đọng lại trong ký ức của ta, là bóng lưng cô đơn nuối tiếc nọ.

Đêm đó ta mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ Tô Tháp mặc một bộ quần áo trang trọng tao nhã, đầu đội kim quan, phong thái trang nghiêm, mà lời nói lại dịu dàng nồng ấm.

Y hỏi ta: “Nàng vẫn nhớ ta chứ?”

Ta thật thà lắc đầu, “Ngươi là ai?” Y hiển nhiên không phải Tô Tháp.

Y buồn rầu bất đắc dĩ: “Tịnh Sơ, nàng vẫn vô tâm vô phế như vậy.”

Ta mất hứng, “Sao vừa mở miệng lại mắng người?”

Y lại hồi tưởng vẩn vơ, “Nàng vốn hiếu thắng, tính tình kỳ quái, khinh ghét Tiên giới thanh cao giả tạo, thà rằng đơn độc trồng thảo dược tại đỉnh Tử Vi. Nàng cho rằng ta là kẻ lạnh lùng vô cảm luôn tổn thương người khác. À, ta là Hắc Đế trong tứ Đế, có trách nhiệm quản lý yêu ma hạ giới, ta sao có thể không lạnh lùng chứ?”

Ta kềm không nổi cắt lời lải nhải của y: “Cuối cùng ta đắc tội ngươi chỗ nào?”

Y nói tiếp: “Lấy lòng nàng chẳng dễ chút nào, tốn hết thủ đoạn mới đạt được vị trí chưởng quản dược ti cho nàng, mà nàng lại chẳng cảm kích. Cái tên Huyền Minh kia cùng lắm là tận dụng chức vụ giúp nàng tưới nước cho khoảnh sân nhỏ, thế là trong mắt nàng chỉ có hắn.” (Huyền Minh là vũ thần aka thần mưa)

Vẻ mặt cô đơn của y, nhìn thấy lại khến lòng ta khẽ động, cảm xúc quen thuộc tựa như dây cung bị kéo căng.

“Ngươi là…” Ta cố gắng nhớ lại.

Y quay đầu cười với ta: “Mỗi một đời, hai ngườ


80s toys - Atari. I still have