Polly po-cket
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 10.00/10/264 lượt.

khi đã chắc chắn rằng Tô Thích đang rất nghiêm túc, không hề có ý định công

kích để trả thù, lập tức cảm thấy ngượng ngùng, bối rối nhưng lại thầm vui

sướng trong lòng, sau đó đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh đang ửng đỏ, cắm

đầu chạy biến lên phòng ký túc.

Nhưng dáng điệu và đôi mắt lá răm đó của Tô Thích, ai

có thể từ chối được cơ chứ.

Mùa xuân đến rồi, vạn vật lại xanh tươi.

Thành phố B ở phương Bắc của Trung Quốc, sự nóng lạnh

thất thường của thời tiết giao mùa đông - xuân vốn khiến người ta không dễ cảm

nhận được bước đi của nàng Xuân. Nhưng năm nay, Ngụy Nhất lại cảm nhận rõ ràng

được điều đó, có lẽ bởi bên cô đã có Tô Thích.

Tô Thích mỉm cười như mây mù tan biến, hoa tươi khoe

sắc, vậy là Ngụy Nhất đã sớm có cả bầu trời xuân.

Có thể nói Ngụy Nhất là khắc tinh với xe đạp, tới tận

bây giờ mà vẫn chưa biết đi. Nhưng Tô Thích lại có thể, hơn nữa còn đi xe một

cách điệu nghệ. Tô Thích cũng từng nhẫn nại hướng dẫn cho cô vài ngày, kết quả

là cánh tay và bắp chân Ngụy Nhất đầy những nốt bầm tím do bị ngã. Tô Thích vừa

giúp cô xoa xoa bắp chân vừa ngước mắt lên nhìn, nói đừng học nữa, sau này anh

sẽ đèo em.

Những ngày sau đó, trong khuôn viên trường Đại học S

thường thấy cảnh Tô Thích đi xe đạp đèo Ngụy Nhất nhỏ nhắn dễ thương. Ngụy Nhất

ngồi sau xe Tô Thích, mỗi khi Tô Thích nói lớn “ôm eo anh đi” thì Ngụy Nhất lại

ngượng ngùng vòng tay ôm lấy anh.

Cơn gió thổi bên tai Ngụy Nhất không chỉ mang theo

hương thơm của cỏ cây mà còn hòa quyện cả mùi đàn ông đặc biệt chỉ có riêng ở

Tô Thích nữa. Ngụy Nhất vốn nhút nhát, Tô Thích chỉ cần đạp nhanh một chút là

cô lại hoảng sợ, hét thất thanh rồi nép đầu vào lưng anh.

Khi đó Tô Thích cứ ngỡ mình đang ở độ tuổi thiêu niên

ngưỡng mộ tình yêu. Anh đèo cô bạn gái bé nhỏ đang độ tuổi thanh xuân phơi

phới, gào thét dưới ánh mặt trời, hò hét trong đất trời mùa xuân.

Thường ngày, công việc của Tô Thích rất bận nhưng anh

luôn tranh thủ thời gian đến tìm Ngụy Nhất. Hoặc chơi bóng, hoặc ép Ngụy Nhất

chạy bộ rèn luyện sức khỏe, sau đó cùng nhau ăn cơm, cuối tuần lại lái xe đi

khắp nơi tìm chỗ ăn ngon hay chỗ chơi thú vị, vừa thoải mái lại không lo sợ,

không bao giò xuất hiện những tình huống bối rối như khó khăn trong quay vòng

vốn. Vừa có vẻ lãng mạn của tình yêu sinh viên lại có sự hưởng thụ về vật chất

cao hơn so với các bạn học bình thường khác.

Việc có thể thi thoảng tạm xa rời nhà ăn trong trường

Đại học S khiến Ngụy Nhất vô cùng sung sướng, nhưng ngoài niềm vui ra lại có

chút ái ngại, lo lắng bản thân mình từ nay sẽ không ngừng sa đọa trong hố sâu

hủ bại của chủ nghĩa tư bản... Nhìn ba cô bạn cùng phòng bị cái nhà ăn luôn

biến đổi không ngừng đó hành hạ tới nỗi gầy yếu vàng vọt, còn bản thân mình lại

được nuôi dưỡng chu đáo, béo trắng lên thấy rõ, vậy là trong sự ái ngại còn có

thêm vài phần áy náy nữa.

Nhưng cuộc sống an nhàn luôn khiến người ta cảm thấy

thoải mái, hơn nữa, khả năng thích ứng của loài người cũng vô cùng thần kỳ, kể

cả có sa đọa đến mấy trong một hố sâu hơn nữa rồi cũng sẽ trở nên quen thuộc và

thản nhiên đón nhận nó. Điều khiến Ngụy Nhất bất ngờ lại chính là, bản thân

mình đã trở thành một cô bé Lọ Lem thời hiện đại, trải qua câu chuyện mà đáng

ra sẽ bị người và thần đều phẫn nộ và bị mắng chửi cho mất mặt, nhưng lại không

bị người đời đố kị hay ganh ghét, ngay cả ba cô bạn cùng phòng cũng chỉ rầu rĩ

thốt lên vài câu như “thiên thần đã giáng xuống phàm trần rồi”, sau đó thì

nhanh chóng cảm thấy thanh thản, cứ mở miệng lại thốt ra câu “ông chồng Tô Thích

của cậu”.

Ngụy Nhất là một cô gái cẩn thận, dù danh xưng đó luôn

khiến Ngụy Nhất cảm thấy vui sướng và vinh dự, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cô

vẫn không dám tự nhận mình là bạn gái Tô Thích. Trong tâm trí của Ngụy Nhất,

khuôn mẫu của tình yêu dù có thay đổi như thế nào cũng không nằm ngoài quy luật

về bản chất và mục đích của nó. Còn về việc để có một tình yêu hao tâm tổn trí,

thấp thỏm lo âu như thế nào thì Đại Hàn dân quốc có quyền được phát biểu trước

nhất, ngày nào họ chẳng hướng dẫn chúng ta cách theo đuổi tình yêu đến cùng

trên kênh truyền hình Hồ Nam, họ lo sợ thanh thiêu niên trong nước còn ấu trĩ,

hiểu biết ít, trên con đường đi tìm tình yêu sẽ bước vào đường vòng, ngã rẽ.

Dưới sự hun đúc của các cô gái môi trầm của Hàn Quốc,

chúng ta đã học được rất nhiều kiến thức ngoài sách vở. Ví dụ như, những cô gái

quá thông minh, xinh đẹp nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp; Các cô ngốc

nghếch với câu cửa miệng là “không được, không được” thì lại nhận được sự coi

trọng của nhân vật nam chính; Một cặp tình nhân, nếu muốn nên vợ nên chồng, đầu

tiên, nhân vật nữ chính không hề có chút rung động hay mong nhớ gì, ngây thơ

đến mức khiến người ta xem mà phát ngán, rồi lại phải trải qua sự giày vò, hành

hạ vô tình của bà mẹ kế độc ác, sau đó ở tập thứ hai trăm, khi tình yêu ở khúc

quanh co uốn lượn, đang độ đơm hoa kết trái thì hai nhân vật chính phải gieo

mình từ trên cầu cao, đường sắt.., Trải qua không biết bao nhiêu lần giật mì