XtGem Forum catalog
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 9.5.00/10/259 lượt.

ào, lần sau nêu đi lạc thì gọi điện

cho anh, nếu không mang theo di động thì cứ đứng yên đó chờ, anh sẽ đi tìm em.”

“Ngộ nhỡ, không tìm thấy thì làm thế nào?”, Ngụy Nhất

ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mở to đôi mắt lá răm nhìn anh, nghẹn ngào hỏi.

Tô Thích nói: “Nhất định sẽ tìm được”.

Giọng nói ấm áp của Tô Thích luôn khiến người ta vững

tâm, Ngụy Nhất vùi mặt mình vào lồng ngực Tô Thích, dần bình tâm hơn.

Lúc bây giờ, Trâu Tướng Quân bước vào phòng với vẻ mặt

tối sầm.

Hóa ra ban nãy, anh luôn đi theo sau Ngụy Nhất, khi

xác định rõ rằng cô đã về đúng phòng, một lát sau anh mới bước vào - độ ngốc

nghếch của Ngụy Nhất luôn khiên anh không dám khẳng định rằng cô có thể tìm về

đúng phòng ban nãy. Vừa bước vào đã nhìn thấy ngay cảnh cô bé ngốc nghếch đáng

ghét đó đang cuộn tròn trong vòng tay Tô Thích khóc nức nở. Trong ý thức của

Trâu Tướng Quân, Ngụy Nhất là người của anh, đó là chuyện không sớm thì muộn,

vậy mà hành động của cô giờ đây lại đang đi lệch quỹ đạo, đã cắm lên đầu anh

một cái sừng thật lớn.

“Đúng là đồ ngốc không biết tốt xấu gì cả!”, Trâu

Tướng Quân rủa thầm.

Trâu Tướng Quân không buồn nhìn thêm cảnh hai người

đang dính chặt lấy nhau một lần nào nữa, liền kéo cô nàng nhan sắc mỹ miều đang

ngồi trên ghế không nói lời nào mà bước ra ngoài.

Mọi người hỏi anh đi làm gì thế, anh cũng không trả

lời, vẻ mặt vẫn tối sầm. Ngụy Nhất khẽ liếc về phía anh ta một cái, không hiểu

vì sao, cô luôn cảm thấy bóng dáng ấy có chút gì đó cô đơn.

Tô Thích đưa Ngụy Nhất về trường.

Ngụy Nhất ngồi trong xe, vừa phải hứng chịu gió lạnh

bên ngoài nên có vẻ hơi sốt, dù điều hòa nóng đã mở lớn hết cỡ, cô vẫn không

ngừng run. Ban đầu, cô còn nắm chặt tay, câu được câu chăng nói chuyện với Tô

Thích:

“Tô Thích, hồi trước, khi anh còn học ở trường Trung

học phổ thông Bắc Kỉnh No4, thành tích học tập có tốt không?”

“Cũng tạm được.”

“Thuộc hàng xuất chúng ư?”

“Ừm. Điểm số thực ra cũng chẳng nói lên điều gì”, Tô

Thích lúc nào cũng tỏ ra khiêm nhường.

“Vậy thành tích của Trâu Tướng Quân có tốt không?”,

Ngụy Nhất đột nhiên hỏi lại.

Tô Thích trầm ngâm hồi lâu, đúng vào lúc Ngụy Nhất

nghĩ rằng mình lại hỏi nhầm, đang rầu rĩ tự trách bản thân thì giọng nói tròn

vành rõ tiếng của Tô Thích vang lên:

“Thành tích học tập của cậu ấy không được coi là tốt,

nhưng cậu ấy rất thông minh, đều được thầy cô yêu quý. Anh đã nói rồi, điểm số

không nói lên điều gì cả.”

Ngụy Nhất nghĩ, giữa Tô Thích và Trâu Tướng Quân rõ

ràng có hiềm khích, nhưng Tô Thích lại đại lượng hơn Trâu Tướng Quân rất nhiều,

trong lòng càng thêm ngưỡng mộ.

“Điểm số đối với các anh không có ý nghĩa gì cả, nhưng

đối với em, nó lại là tất cả! Chỉ có điểm số mới có thể chứng minh rằng em đang

sống... Anh Tô, ban nãy em đứng ngoài cổng trường, vẫn thấy áp lực rất lớn đến

nỗi toát cả mồ hôi...”

Người Ngụy Nhất càng lúc càng nóng, giọng nói cũng trở

nên mơ hồ.

Tô Thích nhìn vẻ đầy lo lắng, ngờ rằng cô đã sốt rất

cao và bắt đầu nói nhảm.

Tô Thích đi tới hiệu thuốc thì dừng xe. Anh xuống xe

mua thuốc, cầm cốc nước ấm cho Ngụy Nhất uống. Anh lại cởi áo khoác của mình ra

khoác lên người Ngụy Nhất, sau đó, một tay đặt trên vô lăng, tay kia đặt trên

trán Ngụy Nhất, vỗ nhè nhẹ giống như một người cha, người anh, như mùa xuân,

như ngọn gió mát bên hồ, còn cả ánh nắng nữa... Nếu cô biết rằng, một năm sau,

cô sẽ được gặp Tô Thích, vậy thì cô của năm trước, nhất định sẽ không cảm thấy

điểm số là toàn bộ sinh mệnh của mình, nhất định sẽ có một ước vọng khác sinh

động hơn rất nhiều.

Ngụy Nhất uống xong viên thuốc cảm, thấy toàn thân mệt

mỏi, liền ngoẹo đầu sang một bên ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, thấy người nhễ

nhại mồ hôi, xe của Tô Thích cũng đã đậu ngay dưới tòa nhà ký túc xá, điều hòa

nóng đang được bật ở chế độ to nhất.

Tô Thích không muốn đánh thức Ngụy Nhất, đôi mắt lá

răm quyến rũ kia đang chăm chú nhìn cô đầy lo lắng, thấy cô tỉnh dậy, anh vội

vàng đưa tay sờ thử lên trán cô, vẻ căng thẳng mới dịu đi đôi chút:

“May quá, loại thuốc này nhạy thật, toát mồ hôi là hết

sốt ngay. Tối nay em về phòng, nhớ đắp thêm chăn nhé!”

Ngụy Nhất thấy khuôn mặt khôi ngô trắng ngần như ngọc

của Tô Thích đang ghé sát mặt mình như vậy, suýt nữa thì sặc nước bọt, cô ngồi

ngay ngắn lại, ngượng ngùng túm mái tóc, cười hì hì rồi nói xin lỗi vì không

cẩn thận nên đã ngủ quên mất. Sau đó vội túm vạt áo lên lau nước dãi đang vương

trên mặt.

Đang lau nửa chừng, cô chợt cảm thấy vạt áo hết sức

quen thuộc nhưng lại không phải áo của mình, bây giờ mới phát hiện mình đang

khoác áo khoác của thiên thần họ Tô. Thấy thiên thần chỉ mặc mỗi áo len, đôi

mắt hấp háy nhìn mình, cô vô cùng áy náy, liền lè lưỡi, nở một nụ cười nịnh bợ

rồi trả lại áo khoác cho Tô thiên thần.

Tô Thích nói: “Em mới đỡ cảm, không nên ra gió lạnh”.

Anh kiên quyết yêu cầu Ngụy Nhất khoác áo vào.

Ngụy Nhất đoán chắc chắn thiên thần thích sạch sẽ, chê

áo khoác đã bị nước dãi của cô vấy bẩn, muốn cô giặt sạch rồi mới trả lại cho

anh. Nghĩ vậy, cô bèn vui vẻ đồng ý.

Vừa bư