
vội, mắt liếc nhìn đồng
hồ liên tục. Ngụy Trích Tiên chỉ nói với anh đó là một người họ hàng. Lúc đó,
Trâu Tướng Quân vốn không hề biết rằng, cô bé ngốc nghếch đang đứng dưới ánh
nắng, khẽ nheo đôi mắt, không ngừng liếc nhìn đồng hồ đó cũng họ Ngụy. Khi ấy,
cơ thể Ngụy Nhất còn chưa dậy thì, vẫn là một thiếu nữ còn e ấp phong nhụy chờ
ngày nở rộ, dù rất ngây thơ đáng yêu nhưng cũng không đên nỗi thu hút hết mọi
sự chú ý của Trâu Tướng Quân Nhưng không hiểu tại sao, Trâu Tướng Quân lại nhớ
rất rõ hình ảnh của cô lúc bấy giờ, thậm chí cả chiếc cặp hình dâu tây cài trên
mái tóc của cô nữa. Có lẽ là bởi, trường Trung học phổ thông Bắc Kinh No4 là
trường trong nước duy nhất mà Trâu Tướng Quân từng học. Sau khi trưởng thành,
trở về trường cũ, cũng có những tâm trạng khác khi nhìn thấy những lớp học sinh
mới. Nhưng khi ấy, anh sao có thể ngờ rằng, hôm nay của hai năm về sau, anh lại
đưa cô trở về trường cũ như ma xui quỷ khiến thế này?
Ngụy Nhất gãi gãi đầu, nói: “Lúc đó chắc tôi quê mùa
lắm nhỉ?”.
Trâu Tướng Quân hình như không nghe thấy nên vẫn im
lặng.
Cả hai đều lặng lẽ đắm chìm trong hồi ức ngày xưa của
riêng mình.
Khi ấy, hai người đang đứng dưới cột đèn đường, Ngụy
Nhất khẽ nghiêng đầu nhìn Trâu Tướng Quân trong chiếc áo len cố chữ V màu xám
nhạt, quần tây màu be, lộ rõ thân hình cao lớn và hoàn mỹ, trông thật thoải mái
mà không mất đi vẻ tôn quý; làn da nâu bóng đúng tiêu chuẩn; đường nét ngũ quan
rõ ràng, lông mày rậm, mắt sáng, đôi môi mỏng, khóe môi khẽ nhếch lên; mái tóc
đen bóng, có vài sợi xoăn tự nhiên, mấy lọn tóc lòa xòa trước trán bị gió thổi
rối tung càng làm tăng thêm vẻ đàn ông, bá chủ; tay phải cầm điếu thuốc, đứng
dựa vào cửa xe, đôi mắt sáng khi long lanh lúc lại ảm đạm như đang đắm chìm
trong suy nghĩ. Những cô nữ sinh đi ngang đó, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng sau khi
liếc mắt nhìn thấy Trâu Tướng Quân, đều e thẹn rảo nhanh vài bước, rồi lại khe
khẽ quay đầu lại nhìn.
Ngụy Nhất thầm nhủ, chàng trai này quá đẹp, nếu không
có những bản tính tồi tệ như vậy thì quả là một người đàn ông hoàn mỹ.
Ngụy Nhất đang say sưa ngắm nghía, Trâu Tướng Quân
lạnh lùng quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, Ngụy Nhất bối rối mặt đỏ
bừng, vội vàng quay đi chỗ khác. Chân trái giẫm lên chân phải, cuống quýt tìm
một câu nói bừa: “Ờ, à, ừ, ha ha, anh cũng từng học ở trường Bắc Kinh No4?”.
“Ừm.” Trâu Tướng Quân dụi tắt điếu thuốc.
“Thành tích học tập của anh lúc đó có tốt không?”
“Thành tích? Điểm thi ư?”
“Đương nhiên là điểm thi rồi.”
“Thấp nhất lớp”, anh lại tỏ ra rất thật thà.
Ngụy Nhất cố gắng kiềm chế nhưng vẫn lộ rõ vẻ mặt hí
hửng khi thấy người khác gặp nạn: “Ha ha, hồi còn học phổ thông, tôi luôn đứng
trong top đầu của lớp”.
“Tôi không quen với cách giáo dục ở trong nước”, Trâu
Tướng Quân nói.
“Ờ, cũng đúng, anh đã lớn lên ở nước ngoài, nghe nói
cách giáo dục ở nước ngoài là để cho trẻ em được tự do phát triển.”
“Cũng có thể nói như vậy.”
“Kết quả là anh đã tự do phát triển thành đức tính như
thế này”, Ngụy Nhất khẽ lẩm bẩm, thấy khóe môi Trâu Tướng Quân thu lại, cô bèn
tranh nói trước, “Thành tích của anh Tô có tốt không? Nghe nói các anh đều học
cùng lớp với chị tôi!”.
Lời vừa nói xong, Ngụy Nhất liền hận một nỗi không thể
cắn lưỡi tự vẫn.
Trâu Tướng Quân quả là người đàn ông nhỏ nhen, lời vừa
định nói ra lập tức dừng ngay lại, ánh mắt tối sầm đi, lôi điện thoại ra xem,
nói: “Ba mươi hai cuộc gọi nhỡ”.
“Đưa tôi về đi, tôi lạnh quá”, Ngụy Nhất nói rồi phụ
họa bằng cách hắt hơi một cái, “Anh Tô quả thực rất lo lắng rồi, anh ấy đã nhận
lời sẽ đưa tôi về ký túc xá lúc mười một giờ!”.
Trâu Tướng Quân chăm chú nhìn Ngụy Nhất. Ngụy Nhất
tưởng anh ta lại nổi giận lần nữa, nhưng không, anh không nói câu gì, rồi đưa
Ngụy Nhất trở về Chí Tôn.
Xe dừng ở bãi đỗ, Trâu Tướng Quân để Ngụy Nhất tự vào
tìm Tô Thích. Hình như anh không hề có ý định xuống xe.
Tô Thích quả nhiên đang rất lo lắng, đi khắp nơi để
tìm cô. Vĩ thấy Ngụy Nhất quay về an toàn liền gọi điện cho Tô Thích, bấy giờ
anh mới nhanh chóng quay lại, sa sầm nét mặt, kéo tay Ngụy Nhất và hét lên: “Em
chạy đi đâu vậy? Bọn anh tìm em khắp nơi!”.
“Em đi vệ sinh bị lạc đường”, Ngụy Nhất vừa mở lời nói
dối, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên, cứ nhìn chằm chằm xuống đầu ngón chân,
không dám nhìn thẳng Tô Thích.
Chí Tôn vô cùng rộng, các phòng thuê riêng cũng rất
nhiều, Ngụy Nhất lần đầu tiên tới đây, hoàn toàn có khả năng bị lạc đường. Tô
Thích liền tin ngay, thấy đôi mắt Ngụy Nhất đỏ tấy như mắt thỏ, lòng chợt dịu
lại, giọng nói cũng trở nên ân cần hơn:
“Anh không có ý trách em! Chỉ là anh quá lo thôi.”
Ngụy Nhất nghĩ đến chuyện bị đánh cắp nụ hôn đầu đời,
lại phải chịu sự dọa nạt của Trâu Tướng Quân, cô có chút ấm ức, có chút xấu hổ,
vậy là liền sà vào lòng Tô Thích, bật khóc nức nở.
Tô Thích sững người, trong tiếng ho hắng trầm bổng
không mang ý đồ ngay thẳng của mọi người, anh xót thương ôm lấy cơ thể bé nhỏ
đang không ngừng run rẩy vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô:
“Không sao, ngoan n