
ì bà chẳng cho cháu quay
về thành phố E đó, sống ở đây cùng bà.
Ông ngoại nói:
- Khi xưa mẹ cháu không nghe lời khuyên, nếu không cháu đã không phải sinh ra và lớn lên ở cái mảnh đất khỉ ho cò gáy đó.
Mẹ cười nói:
- Kim Kim, ông già rồi nên lẩm cẩm, nếu mẹ không đến nơi khỉ ho cò gáy đó thì sao có Kim Kim được?
Ông ngoại vẫn nhấn mạnh:
- Con ở tỉnh, lẽ nào rồi không lấy được chồng rồi có con ư?
- Nhưng đó sẽ không phải là Kim Kim bây giờ!
Sau đó mấy người lớn nói đến bố, mặc dù họ đều không nhắc đến tên của bố nhưng cô biết họ đang nói về bố cô.
Mẹ nói với ông ngoại:
- Giờ bố cũng bị họ dán nhãn kẻ thù mà bố vẫn cho rằng anh ấy là người xấu?
Ông ngoại đỏ mặt tía tai nói:
- Bố không giống nó, bố là quần chúng đấu tranh với quần chúng, do những
kẻ thường ngày không phục mình giờ muốn trả thù mình, sớm muộn gì Đảng
và Chính phủ cũng sẽ minh oan cho bố. Còn nó là phái hữu, bị Đảng định
tội, vĩnh viễn không thể sửa sai được.
Mẹ liển cãi lại:
-
Ai bảo vĩnh viễn không sửa sai được? Những Đảng viên tháng Chạp của Nga
đấy cuối cùng chẳng phải đã được minh oan đó sao? Lê nin đều gọi họ là
“nhà cách mạng dân tộc” đấy.
- Những người theo Đảng tháng Chạp
phản đối sự độc tài của Sa hoàng, lật đổ chuyên chủ nên Tôn Trung Sơn
mới có thể so sánh với Đảng tháng Chạp đó. Còn cái thằng chống lại Đảng
ai sẽ sửa sai cho nó?
Bà vội xen vào:
- Đã lấy nhau rồi, con cũng còn bé bỏng gì nữa đâu, giờ nói những thứ này thì có tác dụng gì? Lẽ nào ông còn muốn chọc ngoáy phá hai đứa chúng
nó?
Ông ngoại thở dài nói:
- Chọc phá thì không thể, con
cái có rồi, lẽ nào lại để con không có cha? Tôi chỉ lo lắng thằng đó đối xử không ra gì với con gái mình, nhiều thằng đàn ông chỉ có thể đồng
cam mà không thể cộng khổ, giờ tôi ra nông nỗi này, không biết liệu nó
có phản lại mà ghét bỏ nhà chúng ta không?
Mẹ an ủi nói:
- Anh ấy không phải là người như vậy. Hơn nữa anh ấy bị coi là phái hữu thì còn có thể ghét bỏ ai chứ?
Bà lo lắng nói:
- Ừ! Mẹ chỉ sợ nó cả đời không may mắn, càng ngày càng tồi tệ hơn.
Mẹ nói với vẻ rất tự tin:
- Không thể như thế được. Cái hay của việc lấy người phái hữu chính là
trước khi lấy đã biết anh ấy bị đày xuống đáy vực sâu của cuộc đời rồi,
từ nay về sau không còn chỗ cao nào đi nữa, cũng chẳng còn chỗ nào thấp
hơn.
Sau này nhớ lại, mẹ vẫn luôn tự trách mình vì đã nói những
lời huyênh hoang đó. Phải biết rằng vực sâu của đời người không có chỗ
thấp nhất mà chỉ có chỗ thấp hơn. Sau một chuyến lên tỉnh, Sầm Kim thấy mình khác với đám trẻ thành phố E, hơi chút khoe khoang kiểu tư bản.
Trong đám trẻ có rất ít đứa từng được lên tỉnh, ngay đến con tàu trông như
thế nào cũng chưa thấy bao giờ, nói gì đến chuyện được đi tàu, vì vậy
chúng tôn vinh cô như thần thánh. Hơn nữa cô còn mang một ít kẹo từ tỉnh về nên vào thời gian đó, cô rất được bọn trẻ trọng vọng, thường xuyên
có đứa chơi với cô, ban đầu cô còn phát được cho mỗi đứa một cái kẹo,
nhưng sau đó số kẹo càng ngày càng ít đi, chỉ có thể mỗi đứa cắn một
miếng, rồi sau nữa thì ăn hết mất, chỉ còn lại vài cái giấy kẹo xanh
xanh đỏ đỏ, cô cẩn thận mở ra rồi ép vào trong quyển sách cho thật phẳng phiu và cất giữ nó như một báu vật.
Kẹo đã bị ăn hết, vai trò của cô cũng bắt đầu phai nhạt trong mắt lũ trẻ, có đứa còn đứng ra thách thức cô.
Một hôm, chị Hồng long trọng tuyên bố:
- Bố chị cũng từng lên tỉnh, ông còn được đi rất nhiều nơi.
Có đứa không tin hỏi:
- Tại sao bố chị lên tỉnh mà không đưa chị đi?
- Vì nhà trường cử bố chị đi chứ không cử chị đi.
- Nhà trường cử bố chị đi chơi xa à?
- Không phải đi chơi mà là đi điều tra.
Không biết tại sao khi nghe thấy hai từ “treo lên”[1'> thì trong đầu Sầm Kim
lại hiện lên một sợi dây thép được mắc ở trên cao, còn bố chị Hồng thì
bị treo lủng lẳng trên sợi dây thép đó, trông rất khổ sở.
[1'> Trong tiếng Trung, “điều tra” và “treo lên” là hai từ đồng âm khác nghĩa, Sầm Kim nghe hiểu nhầm thành “treo lên”
Cô liền hỏi với vẻ rất thông cảm:
- Chị Hồng, tại sao bố chị lại bị “treo lên” như vậy?
- Bởi vì nhà trường tín nhiệm bố chị mà.
- Nhà trường tín nhiệm cho nên “treo” bố chị lên?
- Tất nhiên rồi, nhà trường tín nhiệm ai thì cử người đó đi điều tra.
Trường học không tín nhiệm bố mọi người nên đã không cử bố mọi người đi
điều tra.
Câu này khiến đứa nào cũng giống như những chú gà trống bị thua cuộc sau hiệp đấu, mặt mày ủ ê thất vọng.
Sầm Kim không phục:
- Bố chị đi rất nhiều nơi nhưng chị chưa bao giờ được đi!
- Bố chị được đi cũng giống như chị được đi, vì bố chị mang về rất nhiều quà về cho chị.
Mọi người tranh nhau hỏi:
- Có mang kẹo về cho chị không?
- Có, chị ăn hết rồi.
Sự phẫn nộ trong lòng quần chúng lập tức dâng cao, dường như chị Hồng cũng nhận ra được đều đó nên đã nhanh chóng dịch chuyển sự chú ý của mọi
người:
- Mấy hôm nữa bố chị lại đi điều tra, đi điều tra bố của Kim Kim.
Sầm Kim hỏi:
- Tại sao phải “treo” bố em?
- Bởi vì chú ấy là người xấu.
- Bố em không phải là người xấu.
- Bố em là người xấu, nếu không bác sĩ quan quân đội đã không b