
ấy…
Tiểu Kim cười nói:
- Con chỉ nói vui vậy thôi. Mẹ, mẹ thật là quan tâm đến Vệ Quốc của mình đấy!
- Đừng cứ gọi “Vệ Quốc” “Vệ Quốc” thế, ông ấy là bố con.
- Là bố thì không thể gọi là “Vệ Quốc” sao? Con cứ gọi Vệ Quốc! Vệ Quốc!
Gặp bố rồi con cũng không gọi là bố, con cứ gọi ông ấy là Vệ Quốc, ai
bảo ông ấy không qua Mỹ thăm con?
Cô vội biện hộ cho Vệ Quốc một hồi, Tiểu Kim cười vui:
- Mẹ, mẹ lúc nào cũng chỉ bênh bố!
Lễ Giáng sinh đến, Sầm Kim cùng con gái và Victor về nước, nhưng họ chưa
nói cho Vệ Quốc, chỉ để Victor lộ diện, nói lễ Giáng sinh sẽ về nước
thăm ông ấy, báo cho ông ấy biết số hiệu chuyến bay, bảo ông ấy ra sân
bay đón con trai.
Tiểu Kim rất phấn chấn, cứ như làm môt vụ
khủng bố vậy, hưng phấn đến nỗi mấy đêm không ngủ. Victor thì khá bình
tĩnh, luôn cười tươi nhìn điệu bộ phấn khích của Tiểu Kim, kiểu như một
người từng trải đang xem một anh học việc mới ra nghề.
©STE.NT
Khi ba người xuống sân bay, kéo va li hành lý đến sảnh đón khách, trong
đoàn người đến đón, cô đã nhận ra Vệ Quốc, mặc một chiếc áo len đen,
trên tay vắt một cái áo gió màu xám, dáng vẫn dong dỏng, tóc cũng vẫn
cắt ngắn, chỉ hơi hoa râm.
Bỗng nhiên hai chân cô như sắp khuỵu, tim đập thình thình, lòng bàn tay cũng toát hết mồ hôi.
Từ xa, Victor đã gọi “bố!” rồi nhanh nhẹn bước tới.
Vệ Quốc đi tới kêu một tiếng:
- Kim Kim!
Hai bố con chào hỏi nhau.
Cô và con gái cũng đi tới, cô vui vẻ nói:
- Nghe thấy anh gọi Kim Kim cứ tưởng anh đang gọi em.
Anh nhìn cô, rồi lại nhìn Tiểu Kim, ngây ra, mặt trắng bệch, tựa như lên cơn đau tim.
Cô vội vàng hỏi:
- Anh không sao chứ?
Anh sững ra một hồi lâu, giọng khản đi hỏi:
- Là… hai mẹ con thật sao?
Cô nói với con gái:
- Tiểu Kim, đây là bố con.
Tiểu Kim hào phóng gọi một tiếng “bố!” rồi đi tới, vòng tay hug (ôm) chầm lấy bố.
Mặt Vệ Quốc ửng đỏ, không dám ôm lại con gái, chỉ xoa xoa đầu con:
- Con là Tiểu Kim?
- Vâng, bố có nhận ra con không?
- Nhận ra, bố đã xem ảnh của con, lúc nhỏ bố con… từng bế con.
- Con có nhận ra bố không?
- Trước thì không nhận ra, giờ con nhận ra rồi. Con yêu bố, bố rất phong độ! Rất man (đàn ông)!
Con gái bước tới gọi:
- Mẹ, đến lượt mẹ. Đến đi, hug bố một cái!
Cô rụt rè bước đến trước mặt Vệ Quốc và ôm anh. Anh lại đỏ mặt, nhưng lần
này không còn khách khí nữa, cũng dang hai tay ôm lấy cô, hai người cứ
ôm nhau như không hề thấy có người xung quanh, Tiểu Kim và Victor thì cổ vũ chả kiêng nể gì ai, khiến mọi người đi qua đều nhìn họ với ánh mắt
hiếu kỳ.
Cô nép trong lòng anh mà khóc, ngẩng đầu lên hỏi anh:
- Anh vẫn chưa kết hôn, sao lại lừa em là đã kết hôn rồi?
- Muốn cho em yên tâm ở Mỹ nuôi con.
- Anh luôn lừa em!
- Nhưng có một chuyện anh chưa bao giờ lừa em.
- Chuyện gì?
Anh mỉm cười cúi đầu xuống nhìn cô mà không trả lời.
Cô lại hỏi lại lần nữa:
- Chuyện gì?
Tiểu Kim không đợi được nữa bèn nói lớn với mẹ:
- Chính là chuyện bố yêu mẹ, có thế mà cũng không biết?
Bốn người đều cười. Ngãi Mễ nói, cô ấy là người thích nấu cơm mà không thích thu dọn bát
đũa. Điều này cũng thể hiện rõ trong chuyện viết lách, thích viết tiểu
thuyết nhưng không thích viết tái bút. Mặc dù hiện tại Ngải Mễ và Hoàng
Nhan đều rất ít khi nấu cơm, nhưng khi Ngải Mễ nấu cơm thì nhất định sẽ
bắt Hoàng Nhan thu dọn bát đũa. Và mỗi lần viết xong một câu chuyện,
Ngải Mễ đều yêu cầu Hoàng Nhan viết tái bút. Chỉ có điều Ngải Mễ là
người hay sốt ruột, thấy Hoàng Nhan cứ lề mể thì không đợi nỗi, đành tự
mình viết lấy.
Nhưng sau khi viết xong cuốn Trúc mã thanh mai,
Ngải Mễ không bảo Hoàng Nhan “thu dọn bát đũa” cho cô, mà kêu gọi mọi
người cùng nhau làm, khiến Hoàng Nhan vô cùng tiu nghỉu, phải chăng
trong mắt Ngải Mễ, “bảo đao” của Hoàng Nhan đã cùn rồi ư?
Nếu
đối tượng được kêu gọi là “mọi người” thì Hoàng Nhan sẽ tự nguyện tiến
cử mình đảm nhận vai trò “thu dọn bát đũa”, chắc cũng không có gì là
quá, bởi vì hiện tại “nhà” của Hoàng Nhan cũng đã rất to rồi, tứ đại
đồng đường, già thì đến gần trăm tuổi, nhỏ thì lẫm chẫm mới biết đi, ai
dám nói nhà chúng ta không to chứ?
Không nhớ cuốn Trúc mã thanh
mai là quyển thứ mấy Ngải Mễ viết, nhưng Hoàng Nhan có thể nói rằng: Câu chuyện này là một trong những câu chuyện kịch tính nhất mà Ngải Mễ đã
từng viết, ba thế hệ, yêu hận tình thù đan xem phức tạp, bao thăng trầm
buồn vui lẫn lộn, đậm chất kịch hơn cả kịch!
Những tình tiết
mang đậm chất kịch nhất là khi viết chuyện này, Ngải Mễ vẫn chưa biết có cảnh trùng phùng vào Lễ Giáng Sinh, phần kết lúc đó chỉ định dừng ở
đoạn thân phận của Tiểu Kim và Victor được làm rõ, Chỉ Thanh và Lận
Phong về với nhau.
Nói cách khác câu chuyện này bắt đầu viết khi Sầm Kim rơi vào vực sâu của “chuyến tàu lượn siêu tốc” trong cuộc đời,
đó là lý do tại sao khi vừa viết xong cuốn Cát bụi mịt mù, Ngải Mễ đã
vội vàng bắt tay vào viết câu chuyện này, bình thường cô ấy sẽ nghĩ ngơi một hai tuần rồi mới viết tiếp.
Không ít người từng nói rằng,
câu chuyện Ngải Mễ viết đã giúp họ vượt qua những thời điểm đau khổ nhất trong cuộc đời. Trong s