
rở lại của cô rơi đúng vào mùa thu, bắt đầu năm học mới.
Mẹ nghe nói sau khi
nghỉ đông cô không cần phải lên lớp, muốn để cô về thành phố F với bố
mẹ, ở đó sinh con, bố mẹ có thể phục vị cô trong thời gian ở cữ. Nhưng
Chỉ Thanh không đồng ý, nói như vậy sẽ không tiện để anh đến thăm hai mẹ con, hơn nữa con sinh ở thành phố F, cũng không biết lúc đăng ký hộ
khẩu ở thành phố G có phiền không.
Vậy là cô vẫn ở lại thành phố G chờ ngày sinh.
Sau kỳ nghỉ đông, bố mẹ đều trở về thành phố F, hàng tuần Chỉ Thanh có bốn
ngày không ở nhà, rất lo nhỡ cô có việc khẩn cấp thì không về kịp, vậy
là nhờ Vệ Quốc chăm sóc vợ mình, nếu có vấn đề khẩn cấp thì phiền Vệ
Quốc giúp cô đưa cô vào bệnh viện trước.
Vệ Quốc đồng ý. Mấy người trong nhà đều hồi hộp chờ đợi ngày cô khai hoa nở nhụy.
Ngày dự sinh vẫn còn hai tuần nữa, bác sĩ của bệnh viện trường đề nghị cô
đến bệnh viện thành phố kiểm tra một lần, để họ quyết định cô có cần vào viện trước hay không, bởi vì huyết áp của cô giai đoạn cuối kỳ sinh nở
vẫn hơi cao, càng về sau càng cao, bác sĩ của trường sợ nhỡ có gì nguy
hiểm nên bảo cô nên chuyển viện trước.
©STE.NT
Vệ Quốc
đưa cô đến bệnh viện trong thành phố, kết quả kiểm tra vừa có được liền
bị giữ lại bệnh viện, hàng ngày phải truyền dịch hạ huyết áp. Cuối tuần
Chỉ Thanh ở lại bệnh viện với cô, còn những lúc khác đều do Vệ Quốc đến
bệnh viện chăm cô.
Cuối tháng Ba, Sầm Kim sinh một cô con gái,
sinh mổ, một là vì huyết áp của cô khá cao, hai là vì thai nhi bị tràng
hoa cuốn cổ, hai lí do này đều thuộc phạm vi “có chỉ định phải mổ”, có
một cái đã phải mổ, đằng này cô dính cả hai nên hiển nhiên là phải mổ
rồi.
Tám giờ sáng cô vào phòng mổ, hơn mười giờ mới lấy được con ra, hơn mười một giờ về phòng bệnh, bác sĩ nói rất thuận lợi. Nhưng cô
thấy trên giá truyền dịch ở phòng bệnh của mình có treo một chai máu,
biết là đang phải truyền máu. Cô hỏi sản phụ cùng phòng mình, hình như
họ không phải truyền máu, cho nên cô biết tình trạng của mình có thể vẫn còn khá nghiêm trọng.
Cô đã bàn bạc với Chỉ Thanh từ trước, dù
là sinh con trai hay con gái thì đều đặt là Tiểu Kim, bản thân cô trước
khi sinh cũng đã đổi tên thành Sầm Kim.
Tiểu Kim sinh nặng ba
cân, so với các bé khác cũng chỉ được coi là hạng trung, bởi vì còn có
mấy bé nặng hơn bốn cân, một đứa còn đầu tai to đùng, Tiểu Kim thuộc vào dạng rất thanh tú.
Sản phụ cùng phòng nói:
- Con nhỏ này lớn lên sẽ giống mẹ.
Nhưng đến lúc Chỉ Thanh đến, mọi người lại nói:
- Đứa bé này giống bố như tạc.
Còn khi Vệ Quốc đến, mọi người lại đều nói:
- Người ta nói cháu thường giống bác, quả không sai tí nào.
Ông bà ngoại của Tiểu Kim đếu từ thành phố F đến thăm con, ông bà nội thì lại càng hớt hải đến bệnh viện thăm cháu nội.
Hôm Sầm Kim ra viện, Chỉ Thanh gọi xe ta xi đưa cô về. Ông bà nội ngoại, bố mẹ, lại còn thêm cả Tiểu Kim, khiến cả nhà phải kèn chặt trong xe ta
xi.
Đến trước khu nhà uyên ương mới phát hiện ra có vấn đề, bởi
vì khu nhà không có thang máy, bà thì bế cháu, ông thì xách đồ, Sầm Kim
đành phải để Chỉ Thanh dìu từ từ lên gác.
Vết mổ đẻ của cô rất
đau, trong bụng có hai chỗ cũng rất đau, cô nghe người ta nói bởi vì
sinh mổ nên bên trong và ngoài bị rạch hai nhát, vết mổ bên ngoài của cô là vết dọc, còn vết mổ bên trong là vết cắt ngang, cho nên tổng cộng là có ba chỗ đau.
Cô lê từng bước khó khăn lên gác, mỗi lần lên
một bậc là đau khủng khiếp. có lẽ sự đau đớn đó không phải bản thân
không thể chịu được, nhưng cô nghĩ đau là chứng tỏ vết mổ bị toạc ra, cứ nghĩ đến cảnh ruột sẽ phòi ra từ vết mổ là cô lại run lên vì sợ hãi.
Chỉ Thanh xấu hổ nói:
- Chỉ tại anh vô dụng, không bế nổi em.
- Là em quá nặng thôi.
- Nếu không để anh cõng em lên.
- Không cần, cõng càng đau hơn, cứ để em tự đi.
Đúng lúc đó, Vệ Quốc xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng bế thốc cô lên thẳng trên nhà, đặt cô lên giường.
Cả nhà đều không ngớt lời cảm ơn Vệ Quốc.
Ông bà ngoại ở lại thành phố G mấy hôm rồi vội vội vàng vàng về thành phố
F, bởi vì bà còn phải đi làm. Bố mẹ Chỉ Thanh chi tiền mời một người
giúp việc, chăm sóc trong thời gian cô ở cữ.
Vì Chỉ Thanh là dạy thay nên không tiện xin nghỉ quá lâu, vợ vừa mới ra viện thì anh lại
phải đi làm luôn, trong nhà chỉ còn lại Sầm Kim, Tiểu Kim và bảo mẫu.
Chị giúp việc từ nông thôn đến, hơn bốn mươi tuổi, họ Vương, rất tốt
tính, cũng chăm chỉ, vì không quen lắm với cuộc sống thành phố nên chăm
bà đẻ và trẻ sơ sinh đều theo kiểu nông thôn, nấu cơm cũng không hợp với khẩu vị cả nhà.
Rất may nhờ Vệ Quốc thường xuyên đến giúp, lại là người có kinh nghiệm, chăm con còn điệu nghệ hơn cả Sầm Kim.
Nhưng Vệ Quốc chỉ có thể giúp ban ngày, đến tối còn lại mỗi Sẩm Kim tự lo,
không biết do cô nhiều sữa hay Tiểu Kim háu ăn mà mỗi tối đều phải ăn
năm sáu lần, ị năm sáu lần, cơ bản coi như vừa ăn xong lại ị, vừa ị xong lại ăn, cứ liên tục không nghỉ.
Chị giúp việc buồn ngủ quá, lại không ngủ trong cùng một phòng, rất khó đánh thức, gọi dậy thì làm
không theo ý mình, chẳng bằng tự mình làm cho xong, vậy là Sầm