Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

c rồi, không cần phải để ý đến anh ấy."

Giang mẹ cong miệng: "Con cho rằng mẹ không biết tiểu Hàng không hút thuốc lá sao? Nhanh đi gọi cậu ấy vào đi!"

Trước khi vào cửa, ánh mắt Tiểu Huệ giao phó, Thiên ca liên tiếp gật đầu,

hình dáng miệng khi phát âm ý bảo: bà xã à, anh biết rồi.

Tiểu Huệ xem hiểu, cũng buông lỏng hơn rất nhiều. Hai người ở chung một chỗ, sức mạnh cũng thay đổi nhiều một chút.

Giang mẹ nhìn một đôi trai tài gái sắc, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi, bị bác hù sợ chứ?"

Thiên ca ngồi xuống bên giường, cầm tay Giang mẹ, cọ xát: "Bác gái, khi nào

thì bác làm tiếp cơm cho con ăn, rất lâu không có được nếm tài nấu nướng của bác rồi, quả thực là đem con thèm chết rồi."

Giang mẹ vỗ tay của anh một cái: "Sẽ không vì hết ăn lại uống mới đem con gái của bác lừa gạt đi chứ?"

Thiên ca kinh hãi, vội vàng giơ tay phải lên thề: "Bác gái, trời đất chứng

giám, con hết ăn lại uống chính là không lừa gạt tình cảm."

Tiểu

Huệ đứng ở một bên, không chen vào nói, dĩ nhiên tùy thời chú ý trạng

thái lão mẹ, một khi bà không hề thanh tỉnh liền báo trước lập tức kêu

bác sỹ. Chuyện này cô một khắc cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Giang mẹ nhìn bộ dáng của Tiểu Huệ, thở dài một cái: "Tiểu Hàng, giúp bác gái một chuyện, có thể không?"

"Xin mời bác nói."

"Chăm sóc Tiểu Huệ thật tốt, mặc kệ cuối cùng các con có ở chung một chỗ hay không."

Tiểu Huệ nghe xong lời này, nóng nảy: "Mẹ, mẹ đang mê sảng gì đấy, con không cần người chăm sóc! Còn nữa, đợi xuất viện, mẹ chuyển đến ở cùng con,

hoặc là con về nông thôn ở với mẹ. Me không phải phản đối, bởi vì phản

đối không có hiệu quả."

Giang mẹ cau mày, âm thanh hơi yếu: "Chớ

xen mồm." Cũng không biết bà lấy hơi sức từ đâu tới, cầm thật chặt tay

Thiên ca: "Tiểu Hàng, con cũng thấy đấy, bác có bệnh, nói không chừng

ngày nào đó điên khùng đến nỗi ngay cả con gái cũng không biết, nói

không chừng. . . . . ." Cô giơ cổ tay của mình lên, "Nói không chừng

ngày nào đó bác sẽ dùng con dao cắt ở trên tay nó. Có lúc đầu óc bác

không rõ ràng lắm, ngay cả bản thân bác cũng không khống chế được tỉnh

táo hay không."

Giọng nói Tiểu Huệ cứng rắn: "Lo lắng cái gì, mẹ

không phải lúc nào cũng tỉnh táo, con sẽ khiến mẹ thanh tỉnh, không dùng được thuốc thì dùng vũ lực, chắc chắn sẽ có biện pháp."

Đối với kiên trì của con gái, Giang mẹ rất bất đắc dĩ, chỉ có thể gửi hy vọng vào Kỷ Thiên Hàng.

Thiên ca thay Giang mẹ sửa lại đầu tóc rối bời một chút, ở bên tới bà nói

nhẹ: "Giao con gái cho con, bác có thể yên tâm sao? Bác cũng biết, con

không có định tính, hôm nay nói xong, ngày mai có lẽ sẽ quên mất. Cho

nên, bác phải tận mắt nhìn, một khi con gái chịu khi dễ, bác liền lấy

cây lau nhà hung hăng quất con, đánh con không dám không nghe lời."

Khóe miệng Giang mẹ cong cong, không nói chuyện nhiều. Bà nhin Tiểu Huệ một

cái, ánh mắt kia hình như là đang giao phó: không nên bỏ qua người đàn

ông này. Bà lật người, đưa lưng về phía bọn họ, nhỏ giọng để cho bọn họ

đi ra ngoài, bà muốn ở một mình một lát thôi.

Thiên ca đứng dậy,

cầm tay Tiểu Huệ: "Bác gái, nếu như bác không phải phản đối, con và Huệ

Huệ có thể lập tức kết hôn. Cưới con, cả nhà mình có thể ở chung một

chỗ, đến lúc đó bác liền cảnh giác cao độ dùng sức nhìn con chằm chằm,

cây lau nhà cũng nhất định sẽ chuẩn bị tốt cho bác."

Đưa lưng về phía bọn họ, Giang mẹ cười.

Đại sảnh bệnh viện, người đến người đi, chật chội mà ồn ào. Không biết từ

nơi nào truyền ra tiếng khóc đứa bé, giọng nói cô gái, tiếng chửi rủa

của người đàn ông. Tầng đăng ký xếp hàng thật dài, nhìn sang một cái,

đều là bộ mặt khuôn mặt của người u sầu—— cùng liên quan đến bệnh, không ai tâm tình tốt.

Trên ghế dài màu xanh dương, Thiên ca nắm chặt

tay Tiểu Huệ, vẫn không có buông ra. Ngón tay của anh chợt chỉ vào bên

ngoài bệnh viện: "Vừa vặn rồi, từ bệnh viện đi ra cửa, bên tay trái

chính là cục dân chính, nếu không bây giờ chúng ta liền đem chứng minh

ra làm đi."

Tiểu Huệ dở khóc dở cười: "Thiên ca, chớ có nói đùa."

"Nhìn anh không giống đùa giỡn." Thiên ca đem tay cô dính vào ngực trái của mình, "Em sờ xem, nơi này rất chân thành."

Tiểu Huệ cười, anh am hiểu nhất là không khí sôi nổi, một ý cười giỡn tốt để cho lòng người buông lỏng, vì báo đáp phần nhiệt tình này của anh, cự

tuyệt nuốt xuống. Cô nghe lời sờ soạng hai cái, phối hợp cười đến sung

sướng: "Len lén luyện qua cơ ngực đi? Cảm giác thật không tệ."

Hàm răng Thiên ca chống đỡ trên đầu lưỡi, chân mày rúc vào một chỗ, tựa hồ

đang nghĩ cái chiêu gì. Chợt, anh gọi điện thoại, bảo bọn Tiểu Phong Tử

vội vàng tới đây, coi chừng trong phòng bệnh.

Mà anh lôi kéo Tiểu Huệ một đường chạy ra bệnh viện, phương hướng bên trái?

Tiểu Huệ giật mình: Thiên ca tới đây thật? Cô vội vàng bấm tay Thiên ca, rống: "Kỷ Thiên Hàng, mau dừng lại, tay em đau."

Bước chân Thiên ca không ngừng, nhưng tay ngược lại buông lỏng một chút: "Nhanh, cục dân chính ở bên đó, thấy được không đó."

Tiểu Huệ cảm thấy mặt giống như là bị thứ gì đó không nặng không nhẹ đập một cái, cười khổ: "Đại ca, anh cho rằn


Insane