Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321693

Bình chọn: 9.00/10/169 lượt.

này!"

"Tiểu Tam, chớ bị loại người như vậy chọc giận,

không đáng giá." Triển Mộ Lam ở bên cạnh nhắc nhở hắn.

Triển Mộ Thanh lòng như lửa đốt, nhưng bề ngoài vẫn

gắng giữ tỉnh táo, "Không sai, thắng bại còn chưa định, chúng ta còn có

Nhạc Nhạc, chỉ hy vọng nàng có thể đúng lúc chạy tới."

"Còn thời gian bao lâu?" Triển Mộ Bạch khắc

chế lửa giận hỏi.

"Đại khái còn khoảng nửa canh giờ."

Vẻ mặt Triển Mộ Bạch thu lại, đem ánh mắt nhìn về

hướng quân địch, thấy Nghiêm Gia Lương một bộ nắm chắc phần thắng, hắn hít sâu

một hơi, tự nói với mình không tới cuối cùng, tuyệt không dễ dàng buông tay.

"Triển Mộ Bạch, hôm nay ta muốn cho ngươi biết,

ai mới có tư cách ngồi lên vị trí Thần Trù." Nghiêm Gia Lương nhìn ra quẫn

cảnh của bọn họ, nghênh ngang khiêu chiến

"Ngươi sợ có đúng hay không? Hừ! Ta muốn ngươi trước

mặt toàn bộ người của trấn này cũng sẽ không ngốc đầu lên được nữa, ngươi vẫn

là ngoan ngoãn trốn về trong hang chuột của ngươi đi!"

"Kẻ điên!" Hắn đã thoát khỏi tự ti, đối với

Nghiêm Gia Lương khiêu khích hoàn toàn không lau động mảy may.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bình thẩm đài

trên có động tác.

"Mọi người im lặng!" Một nam tử trung niên

đảm nhiệm người điều khiển chương trình giơ hai tay lên hô to, " Cuộc so

tài nấu nướng hôm nay để cho Đắc Ý lâu cùng Lục Nghi lâu ứng cử ra một vị đại biểu

tham gia, chủ đề là"Hải sản" , dùng là sản phẩm nổi tiếng Giang Nam,

trừ so tốc độ ra, còn phải đủ sắc, hương, vị, cùng với tính sáng tạo độc đáo

trên sản phẩm, người nào có thể đem đặc sản Giang Nam chúng ta biểu đạt đặc sắc

nhất hoàn mỹ nhất, người đó chính là nhà vô địch hôm nay."

"Chúng ta mời được ba vị đại sư Bình thẩm tất cả

đều là đến từ các nơi, nghiên cứu thức ăn ngon có hơn mấy chục năm, tin tưởng

có thể cho mọi người một đáp án hài lòng."

Trong tiếng vỗ tay hoan hô như sấm động, cuộc tranh tài

tiến vào cao trào nhất.

"Làm sao đây? Nhạc Nhạc vẫn không thể nào chạy

về, phải so tại sao đây?" Triển Mộ Lam có chút thiếu kiên nhẫn nói thầm.

Triển Mộ Thanh đã trông đến nỗi mòn con mắt, trong

miệng không ngừng nói lảm nhảm, "Nhất định phải tới kịp, không tới kịp là

không thể!"

"Cuộc tranh tài sẽ bắt đầu" người điều khiển

chương trình giơ cái mõ lên, định gõ xuống.

Trong lúc đó, trong đám người nổi lên xôn xao, vốn

đang kề vai sát cánh không thể chen chân được tự động tách ra, nhường ra một

con đường trống.

Chỉ thấy 7, 8 Hắc y nhân lạnh lùng hợp lực hộ tống mấy

cỗ xe tiến vào quảng trường, trên xe tất cả bày hai chum đựng nước, mọi người

không khỏi tò mò duỗi dài cổ, muốn xem thử đó là gì.

"Các người nhìn kìa! Là Nhạc Nhạc." Triển Mộ

Thanh dẫn đầu kêu thành tiếng.

Triển Mộ Lam cũng không kìm hãm được cao giọng kêu to:

"Thật sự là Nhạc Nhạc, chúng ta được cứu rồi!"

"Các vị, ta đã trở về!" Nở nụ cười tươi tắn,

Đông Phương Nhạc Nhạc đứng ở chiếc trên chiếc xe đầu tiên, liều mạng hướng mọi

người phất tay, tiếp theo, trước mắt mấy ngàn người nhảy xuống mặt đất, dùng

khinh công nàng am hiểu nhất, nhảy về hướng người thương.

"A!" Triển Mộ Bạch theo bản năng ôm lấy

nàng, hai người cùng nhau té ngã trên đất.

Cánh tay của nàng ôm chặt lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn

chôn ở cổ của hắn, "Ta rất nhớ chàng, chàng có nhớ ta không?"

"Ai lại nhớ con heo tiểu muội này chứ?" Hốc

mắt hắn ửng đỏ, thanh âm cũng khàn khàn, hắn không thể tin được nàng thật sự ở

trong lòng hắn rồi ! Bất quá, hắn vẫn là vịt chết còn cứng mỏ, chính là không

chịu nói nửa câu dễ nghe."Động tác của ngươi so với heo còn chậm hơn , kéo

dài tới lúc này mới trở về."

Đông Phương Nhạc Nhạc cau chiếc mũi thon, "Người

ta đã rất nỗ lực, nhưng, thật may là còn kịp! Ta giúp chàng lấy được rất nhiều

đồ tốt, tên tiểu nhân họ Nghiêm đó nhất định phải thua."

"Có đúng không đó?" Hắn cố ý trêu nàng.

Nàng tức giận ục ục liếc xéo hắn, "Không tin tự

chàng nhìn đi!"

"Khụ, khụ!" Triển Mộ Thanh xin lỗi giả khụ

hai tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở hai người quên mình."Tiểu Tam, rất nhiều

người đang nhìn, các ngươi có muốn đứng lên trước hay không?"

Triển Mộ Bạch lúc này mới đỏ bừng khắp mặt đứng dậy từ

dưới đất, cũng nhân tiện đem Đông Phương Nhạc Nhạc kéo lên.

"Chàng đi theo ta!" Nàng kéo hắn đi tới

trước những cái xe xếp thành một hàng, các Hắc y nhân bị tạm thời trưng điều

đảm đương phu xe đứng yên ở một bên, chờ sai khiến."Các ngươi có thể đi

về, thay ta nói tiếng cảm ơn với Ngọc tỷ tỷ."

Hắc y nhân ôm quyền, cùng kêu lên quát lên:

"Thuộc hạ cáo lui." Nói xong, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất ở trong

quảng trường.

"Bọn họ là ai?"

"Sau này chàng sẽ biết." Đông Phương Nhạc

Nhạc không rãnh cùng hắn giải thích quá nhiều, chỉ xuống mỗi một xe

“Tự chàng nhìn cho kỹ, nơi này đều là hải sản vừa đánh

bắt xong bất kể là cá, tôm, cua hoặc rùa biển, đều là thứ ngon nhất, thượng

hạng nhất.”

Triển Mộ Bạch sau khi nhất nhất kiểm tra, chứng minh

lời của nàng không hề sai.

Hắn lấy ánh mắt khiêu chiến nhìn về hướng Nghiêm Gia

Lương dần dần mất đi vẻ ngạo mạn, sau đó đi tới trước mặt trọng tài bình thẩm nói:

"Đắc


Polaroid