Duck hunt
Trư Tiểu Muội

Trư Tiểu Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.

thức ăn này đều là ngươi làm một mình sao?"

Trong trấn nhỏ này thực sự Ngọa Hổ Tàng Long, ai cũng

đều có chút tài năng.

"Chính là Nghiêm mỗ, mong rằng Nhạc Nhạc cô nương

có thể chỉ giáo nhiều hơn." Hắn lộ ra nụ cười tự nhận có thể mê chết

người, bắt đầu thi triển mị lực phái nam với nàng.

Nghiêm Gia Lương cũng không tin mình sẽ thua bởi một

tên xấu xí, đến lúc đó, hắn sẽ lừa gạt nha đầu mập này, kể từ đó, không chỉ có

Triển gia mất mặt mũi, Triển Mộ Bạch cũng không còn mặt gặp người rồi, chỉ có

thể cả đời núp ở trong hang chuột bốc mùi của hắn, cũng nữa đừng mong sẽ cùng

hắn tranh chiêu bài dát vàng"Thần Trù" này.

Đông Phương Nhạc Nhạc tin là thật gật đầu nhỏ một cái,

"Hỏi ta là được rồi, không thành vấn đề, ta sẽ hảo hảo chỉ giáo cho ngươi."Thức

ăn có ngon hay không nàng chỉ ăn một lần liền biết, hắn thực sự hỏi đúng người

rồi.

"Vậy phải làm phiền đến cô nương rồi."

Nghiêm Gia Lương cố làm ra vẻ nhún nhường mà nói.

Hắn nhìn sang Nghiêm Phượng Kiều đang núp sau bức rèm

che xem trộm, thấy mặt nàng đầy vẻ khinh miệt, lập tức hiểu được trong lòng

nàng ấy đang nghĩ gì.

Nha đầu mập này rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ?

Chẳng lẽ người của Triển gia mắt cũng bị mù, sao lại

chọn phải nàng ta chứ! Triển Mộ Bạch từ trước đến giờ, mắt luôn mọc trên đỉnh đầu,

hắn lại có thể đáp ứng cửa hôn sự này, thật đúng là làm người ta nghĩ không ra.

Bất quá nói thật, bọn họ cũng rất xứng đôi , đổi lại

là cô nương tầm thường nào khác, cho dù Triển gia có tiền đi chăng nữa, thù lao

cho nhiều hơn nữa, thử hỏi có ai nguyện ý gả cho một tên bị thẹo, tánh khí nóng

nảy, lại khó khăn phục vụ , một trượng phu xấu xí chứ?

Nghiêm Gia Lương xấu xa thầm nghĩ.

Đông Phương Nhạc Nhạc nghiêm túc hiếm có khi ăn một

bàn thức ăn này, nếu người ta đã có lòng tốt mời nàng ăn cơm. Cũng không nên

làm cho đối phương thất vọng, nàng đương nhiên phải giúp đỡ người ta bằng cách

nhận xét rồi, nếu không thì rất có lỗi với người ta.



Nha đầu mập này thật đúng là tham ăn! Nàng chiếc đũa

chưa từng dừng qua, nhìn bộ dáng của nàng, nếu không phải trong nhà có núi vàng

mỏ bạc, sợ rằng thật sự sẽ bị nàng ăn suy sụp!

Nghiêm Gia Lương giả vờ nho nhã, thông cảm phe phẩy

chiếc quạt, cố gắng giả bộ ra vẻ mặt thật vui vẻ, kiên nhẫn chờ đợi kết luận

của nàng.

"Hô, ta đã no rồi." Đông Phương Nhạc Nhạc dùng

khăn tay nhỏ tùy thân mang theo lau khóe miệng một cái, thức ăn trên bàn còn dư

lại hai phần ba, đối với nàng mà nói đây chính là hiện tượng rất không tầm

thường.

Lòng hắn tràn đầy niềm tin hỏi: "Nhạc Nhạc cô

nương có hài lòng tay nghề của Nghiêm mỗ không?"

"Ừ" Đông Phương Nhạc Nhạc dùng ngón tay điểm

điểm trán, giọng nói không xác định cất lên"Đây chính là chính ngươi muốn

ta chỉ giáo đó nha?"

Nghe giọng nói của nàng, gương mặt tuấn tú của Nghiêm

Gia Lương hơi đổi, "Nhạc Nhạc cô nương có chỗ nào không hài lòng

sao?"

"Ngươi làm món ăn, ăn rất ngon, nhưng ta vẫn luôn

cảm thấy thiếu một chút gì đó." Nàng trầm ngâm nói.

Hắn cười giả tạo đáp lại, "Không biết thiếu gì

nhỉ?"

"Bây giờ ví dụ với vịt muối Bắc Kinh này đi nhé,

mặc dù gia vị cùng thời gian đun nấu cùng với độ lửa cũng đắn đo rất khá, nhưng

so với món ta đã từng ăn nó chưa được xuất sắc lắm.”

"Sao có thể như vậy?" Hắn kinh ngạc nói.

Đông Phương Nhạc Nhạc cong cái miệng nhỏ nhắn lên,

"Là ngươi tự mình muốn ta nói mà! Ngươi không tin cũng không sao, cám ơn

công tử đã chiêu đãi, ta phải về rồi."

"Chậm đã!" Nghiêm Gia Lương gọi nàng lại,

cũng không duy trì được phong độ quân tử nữa, hắn không cách nào tiếp nhận cách

bình luận lập lờ nước đôi của nàng, "Ngươi nói thử xem, ta làm món ăn

không đúng chỗ nào, rốt cuộc bên trong đã thiếu những thứ gì?”

"Nên sao vậy nói cho phải đây?" Nàng rất khó

xử, suy tư một lát mới dùng được từ thích hợp để hình dung

"Mặc dù món ăn ngươi làm rất tinh xảo, nhưng

chính là thiếu một chút"Nhiệt tình" ."

Nghiêm Gia Lương lớn tiếng nhạo báng nàng, "Nhiệt

tình? ! Loại người như người hiểu gì chứ? Dựa vào đâu ngươi dám nói rằng món ăn

của ta thiếu hụt nhiệt tình?"

"Nhưng nếu so với Triển Mộ Bạch s, món ăn mà hắn

làm ra nhiệt tình hơn ngươi rất nhiều, cho dù ta ăn tới no chết cũng cam

tâm." Đông Phương Nhạc Nhạc không ngờ tới những lời nói vô tình của mình

đã mang đến họa sát thân.

"Ngươi nói cái gì? !" Không chỉ là sắc mặt

hắn biến sắc, ngay cả Nghiêm Phượng Kiều phía sau bức rèm che cũng vô cùng cảm

giác khiếp sợ."Triển Mộ Bạch tự mình xuống bếp nấu cho ngươi ăn?"

Nàng không nghi ngờ gì gật đầu, " Đúng vậy! Ta

thích ăn đồ ăn của hắn làm nhất" Ăn thật ngon.

"Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!"

Triển Mộ Bạch không phải đã bỏ con đường đầu bếp này rồi sao, , tại sao lại

xuống bếp lần nữa? Là lực lượng gì thay đổi hắn?

Đông Phương Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy người này quá mức

lạ lùng rồi

"Hiện tại ta có thể đi rồi chưa?"

Gương mặt tuấn tú của Nghiêm Gia Lương xanh mét,

"Đồ ăn của hắn làm thật có ăn ngon như vậy không?"

"Đó là đương nhiên rồi, cha nuôi ta mời rất

nhiều đầu bếp nổi danh về nhà, nhưng cũng so kém