
gây ngốc hỏi ngược lại:
"Hả? Tại sao?"
"Nói với heo tiểu muội như ngươi, ngươi cũng nghe
không hiểu, tóm lại một câu thôi, không cho ngươi đến gần hắn nữa, nếu
không...."
Hắn giương nanh múa vuốt đe dọa, "Hắc hắc! Ngươi
đừng mơ tưởng kêu ta làm bữa tối cho ngươi ăn nữa."
Không có bất cứ uy hiếp gì nghiêm trọng hơn cái này!
"Đừng mà, đừng mà! Ta không đi là được, thật xin
lỗi." Nàng ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, ăn cơm hoàng đế lớn hơn.
Hắn thoáng chốc hào khí đầy trời, hừ mũi nhìn
nàng."Lần sau nếu tái phạm tuyệt không dễ dàng tha thứ, có nghe hay
không?"
"Ta nghe rồi, nghe rất rõ!" Đông Phương Nhạc
Nhạc cố ý phát âm không đúng tiêu chuẩn, như vậy ông trời sẽ nghe không rõ nên
sẽ không tính toán với nàng.
Triển Mộ Bạch vẫn rất hoài nghi độ trung thành của
nàng, một khi nhìn thấy thức ăn sẽ quên mình là người của ai, có thể thật sự
bảo vệ lời hứa sao? Hắn thật không dám tin tưởng.
Nhìn thấy ánh mắt không tin của hắn, nàng thè lưỡi,
"Ta thật sự sẽ không đi nữa đâu, dù thế nào đi nữa hắn làm đâu có ngon
bằng ngươi, bất quá, người ta có lòng tốt muốn ta chỉ giáo, ta cũng không tiện
cự tuyệt, liền ăn một chút, nhưng ta không có ăn hết tất cả đó!" Như vậy
rất đạt đến một trình độ nào đó rồi nhỉ?
"Thật?" Được nàng khen, đuôi hắn cũng nhếch
lên rồi.
Đông Phương Nhạc Nhạc nhất thời gật đầu như bằm tỏi,
"Đương nhiên là thật, mỗi món ăn hắn làm mặc dù vô cùng công phu, nhưng ta
lại cảm thấy không hợp khẩu vị ta, sau đó ta rất đàng hoàng chỉ giáo cho hắn
một chút, Nghiêm thiếu gia nghe xong, giống như có chút không thật cao
hứng."
Hắn ngưng thần lắng nghe, "Ngươi nói gì với
hắn?"
"Ta nói món ăn của hắn ít đi"Nhiệt
tình" ." Nàng nói.
Triển Mộ Bạch"PHỐC!" bật cười, vết sẹo kinh
khủng trên gương mặt cũng trở nên nhu hòa không ít, không hề cảm thấy dọa người
nữa.
"Ngươi thật nói với hắn như thế?" Nghiêm Gia
Lương lúc này như đá trúng thiết bản rồi, đây thật sự làm lòng người vui sướng
mà.
"y da! Ta nói như vậy có lỗi sao?" Đông
Phương Nhạc Nhạc khiêm tốn thỉnh giáo, không ngại học hỏi kẻ dưới.
Hắn cũng nhịn không được nữa cười đặc biệt to,
"Không có, ha ha ha. . . . . ."
"Vậy ngươi đang cười cái gì? Cũng chia một chút
cho người ta cười với!"
"Heo tiểu muội, ngươi nói thật hay quá."
Triển Mộ Bạch hưng phấn đánh bắp đùi một cái, như cũ cười không thể đè nén.
Đông Phương Nhạc Nhạc thấy hắn cười đến ngả trước ngửa
ra sau, không khỏi sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới thật ra thì dáng
dấp hắn vô cùng tuấn tú, bỏ vết sẹo kinh người kia qua một bên, hắn thật có thể
xem là một mỹ nam tử, Còn nữa..., hắn cười lên trông rất tuấn mỹ, tròng mắt đen
soi soi hữu thần, ngay cả đôi môi cũng trở nên không giống bình thường. . . . .
.
Ừng ực! Nàng nuốt nước miếng một cái, một loại cảm
giác miệng khô lưỡi khô tràn ngập ở trong khoang miệng.
Nàng nhớ tới mình và Uy Uy thường thường núp trong
bóng tối nhìn lén cha nuôi cùng Can nương hôn miệng, lúc ấy không hiểu tại sao
người lớn lại thích cắn miệng đối phương, hiện tại nàng nhìn chòng chọc vào
Triển Mộ Bạch, lại cảm thấy miệng của hắn rất ngon miệng, cảm giác khi hôn lên
đó nhất định tốt lắm, nàng thật sự muốn thử một chút đó!
Chỉ cần một cái là được, thực sự chỉ muốn một cái. . .
. . . Đông Phương Nhạc Nhạc giống như bị thôi miên nhảy tới trước một bước!
Liền như thế, không hề báo động trước ở ngoài miệng
Triển Mộ Bạch mút một cái"Tíu tíu!" thật mạnh.
"Ta hôn được, ta hôn được rồi!" Nàng kêu to
hai tiếng, sau đó chạy nhanh như làn khói.
Triển Mộ Bạch còn lại giống như bị sét đánh trúng,
ngồi ngơ ngác trên ghế, vạn vạn không ngờ tới “Nụ hôn xử nam” của hắn sẽ tống
táng trong tay heo tiểu muội to gan lớn mật này, khi hắn phục hồi tinh thần lại
thì Đông Phương Nhạc Nhạc đã chạy ra khỏi Bách Hiên rồi.
"Heo, Tiểu, Muội, " Mặt hắn đỏ lên lỗ, xấu
hổ rống to, "Ngươi trở lại cho ta!"
Nàng dĩ nhiên sẽ không quay lại rồi!
Đông Phương Nhạc Nhạc giống như trái bóng to tròn
‘lăn’ ra khỏi Bách Hiên, loáng thoáng còn nghe tiếng rống giận của Triển Mộ
Bạch, tốc độ ‘Lăn’ càng nhanh hơn, chỉ sợ bị hắn bắt được.
Mới vừa rồi nhẹ nhàng"Tíu tíu!" Một chút,
thế mới biết thì ra là hôn miệng cảm giác chính là tê tê, hơn nữa còn đầy thú
vị , nàng theo bản năng liếm cánh môi một cái, có mùi vị giống là ăn Mứt quả
ghim thành xâu, bất quá nhàn nhạt, lần sau nếu như có thể hôn lâu hơn một chút,
nói không chừng cảm giác sẽ tốt hơn đó!
"Ai nha!" Một tiếng hô nhỏ từ trong miệng
của Triển Mộ Hồng.
Nếu không phải là Hoàng Phủ Tuấn lanh tay lẹ mắt kịp
thời vịn thê tử, nàng sớm bị Đông Phương Nhạc Nhạc đụng phải ngã chổng vó rồi.
"A! Thật xin lỗi, Mộ Hồng tỷ tỷ, ta không thấy
tỷ." Đông Phương Nhạc Nhạc trước đứng vững cước bộ! Luôn miệng nhận lỗi
với nàng ấy.
Triển Mộ Hồng võ vỗ ngực một chút, "Ta không sao.
Nhạc Nhạc, ngươi tại sao phải chạy phải gấp như thế, có phải Tam ca của ta có
chuyện gì hay không?"
Nàng quay đầu lại xem một cái, "Hắn không có sao,
là ta có chuyện."
" Chuyện gì thế?" Mắt tinh tường Hoàng Phủ
Tuấn cũng l