
đã quên mình từng nói
qua muốn cùng Đông Phương Nhạc Nhạc giữ một khoảng cách, tránh cho cả đời đều
phải bị nàng bám dính, mới gọi xui xẻo đấy!
Nhưng, một ngày không có thấy nàng, cả người hắn liền
có cái gì đó không đúng, chẳng qua là hắn tự mình chưa phát hiện thôi.
"Dạ! Tam Thiếu Gia, nô tỳ lập tức đi làm
ngay." Bích Ngọc lắp bắp mà nói: "Ách, còn có. . . . . ."
Hắn trợn mắt, "Còn có chuyện gì?"
"Là . . . . . Là Tào thiếu gia của Đạo Hương thôn
cầu kiến."
"Ta không muốn gặp bất luận kẻ nào." Triển
Mộ Bạch làm ra vẻ muốn phẩy tay áo bỏ đi.
Bích Ngọc ngập ngừng nói: "Nhưng. . . . . . Ngài
ấy nói có chuyện quan trọng muốn gặp Tam Thiếu Gia."
"Không gặp nhất định không gặp, ngươi thật quá
nhiều lời!" Hắn bày ra gương mặt khó coi cho nàng nhìn.
Bích Ngọc bị dọa đến mặt trắng bệch, "Vậy, vậy nô
tỳ đi ra ngoài." Nàng vội vàng xoay người bước ra ngưỡng cửa, xem ra nàng
chỉ có nói tiếng xin lỗi với Tào Gia Bảo mà thôi.
" Tam Thiếu Gia nhà ngươi không gặp ta có đúng
không?" Thấy thần sắc nàng hoảng hốt, Tào Gia Bảo suy đoán nói, bất quá,
đây cũng là chuyện mà hắn đã sớm dự liệu được.
"Tào thiếu gia, thật xin lỗi, Tam Thiếu Gia, tâm
tình không tốt, không muốn gặp khách."
Lòng Tào Gia Bảo như lửa đốt!"Nhưng, như vậy Nhạc
Nhạc làm sao đây?"
Người của toàn bộ trấn này ai cũng biết Triển Mộ Bạch
cùng Nghiêm Gia Lương đối đầu, hắn cũng biết rõ Nghiêm Gia Lương là một người
vì cầu thắng lợi có thể không từ thủ đoạn, mặc dù hắn rất muốn tin tưởng Đông
Phương Nhạc Nhạc sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng mọi thứ đề
phòng thì vẫn tốt hơn nhiều.
"Heo tiểu muội xảy ra chuyện gì?" Ở trong
phòng Triển Mộ Bạch lỗ tai vốn dựng thẳng tai thật cao , vừa nghe nói có liên
quan đến Đông Phương Nhạc Nhạc, thần kinh toàn thân tất cả đều căng thẳng.
Tào Gia Bảo không vào nhà, hắn đứng bên ngoài đem
những chuyện trải qua chuyển đạt cho Triển Mộ Bạch.
"Ta ở trên đường nhìn thấy nàng bị Vạn Phúc mang
vào Lục Nghi lâu, liền len lén hỏi thăm tin tức người làm của Lục Nghi lâu,
nghe nói hình như là Nghiêm Gia Lương làm chủ, ở Khách Quý các mở tiệc mời Nhạc
Nhạc, ta lo lắng nàng bị thiệt thòi, muốn cùng đi vào, không nghĩ tới bị cản ở
ngoài cửa, đối với ngươi thật sự không quá yên tâm, cho nên mới nói cho ngươi
biết một tiếng."
Triển Mộ Bạch nghe nhất thời đỉnh đầu bốc khói, hỏa
khí vọt thẳng hướng đỉnh đầu.
"Heo tiểu muội này vừa nghe đến có đồ ăn, cũng
không quản đối phương là gấu hay cọp, , liền ngu o o chạy theo người ta, chờ
nàng về, ta nhất định mắng nàng một trận mới được, quả thật quá mức lắm rồi.”
"Ta biết ngươi không muốn gặp ta, bất quá, ta
vẫn muốn đến nhắc nhở ngươi một tiếng, ta xem Nhạc Nhạc giống như muội muội
của mình, không hy vọng nàng bị thương tổn, cũng hi vọng có một ngày ngươi
nguyện ý đi ra, chúng ta vẫn là bằng hữu."
Tào Gia Bảo thở dài ở trong lòng, "Ta muốn nói
chính là chỗ này, vậy ta về đây."
Đợi tiếng bước chân đi xa, Triển Mộ Bạch giống như một
gà trống bị bại trận, ngồi xuống như đưa đám, trước kia trong mắt hắn không
thèm để tâm đến ai, cho dù là người bạn đã cùng lớn lên với hắn, cũng hết sức
xem thường, nhưng Tào Gia Bảo chung quy lại là dùng một tấm lòng hết sức chân
thành mà đối đãi hắn, chưa bao giờ từng thay đổi qua, Triển Mộ Bạch giờ khắc
này cảm thấy mình thật sự quá thiếu sót, không xứng với tình bạn của người đó.
Nghĩ lại, hôm nay hắn có loại kết cục này, tất cả đều
là hắn gieo gió gặt bão, là Lão Thiên Gia muốn hắn học được hai chữ"Khiêm
tốn" này, thế nhưng hắn lại chỉ biết oán trời hận đất, bản thân lại cũng
không chịu tỉnh lại, phải bị khổ như thế thật đáng đời, đây thật là báo ứng của
hắn.
Khách Quý các của Lục Nghi lâu.
Vạn Phúc cuối cùng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đem
Đông Phương Nhạc Nhạc dụ dỗ đến đây, lần này đối với căn dặn của thiếu gia , có
thể giữ được mạng nhỏ rồi.
"Nhạc Nhạc cô nương, thiếu gia nhà ta đang ở bên
trong, mời vào!"
"Hắn thật muốn mời ta ăn cơm sao?" Cái trấn
nhỏ này, mỗi một người dân đều là người thật tốt, khẳng khái lại thiện lương,
vậy mà cha nuôi lại luôn nói người bên ngoài rất xấu xa độc ác.
"Đó là đương nhiên rồi." Vạn Phúc dẫn nàng
đến trước mặt Nghiêm Gia Lương, "Nhạc Nhạc cô nương, tiểu nhân giới thiệu
với cô nương, vị này chính là chúng ta Nghiêm thiếu gia thiếu chủ của Lục Nghi
lâu ."
Nhưng đôi mắt của Đông Phương Nhạc Nhạc hoàn toàn
không ở trên người của Nghiêm Gia Lương, mà là một bàn yến tiệc đang đầy tràn
kia, có súp vây cá, hạt sen lột vỏ, thịt cua làm gỏi, gà nướng đất sét, món ăn
nguội vân vân, còn có những món điểm tâm ngọt như bánh của cải, cải thìa đóng
hộp, bánh ốc, có thể nói là sắc hương vị đầy đủ, nhìn thật ngon mắt.
"Oa! Nhìn thật ngon đó." Nàng mở to mắt, lau
khóe miệng một cái nói.
Thay cẩm bào Nghiêm Gia Lương khép lại quạt giấy,
gương mặt đắc ý phi phàm, "Những thứ này chẳng qua là chút tài mọn, Nhạc
Nhạc cô nương không ngại nếm thử mùi vị trước một chút rồi hãy nói."
Nàng gắp một khối thịt vịt quay bỏ vào trong miệng
nhai nhai, "Những