
ưng nguyện ý tự mình xuống bếp nấu cho Nhạc Nhạc ăn, con dâu của
chúng ta có mị lực thật kinh người."
Triển phu nhân liên tiếp lau lệ, "Lần này Tiểu
Tam được cứu rồi."
"Đúng vậy! Có lẽ qua không bao lâu nữa, Tiểu Tam
đã có thể không còn tự ti nữa, nguyện ý chủ động bước ra Triển Viên, đối mặt
ánh mắt của thế nhân ."
"Nhất định sẽ! Tiểu Tam từ nhỏ chính là một hài
tử không dễ dàng chịu nhận thua, nó tuyệt đối sẽ làm được!" Bà vui vẻ nói.
Trong mắt Triển Sĩ Hòe ngân ngấn lệ, lẳng lặng nhìn
hai người trong phòng bếp .
*************
"Ngươi xác định?"
Đối mặt với câu hỏi của chủ nhân Vạn Phúc vô cùng lo
sợ nói
: "Đây là chuyện vô cùng chính ác! Tiểu nhân làm
sao dám lừa thiếu gia chứ? Tiểu cô nương thời gian trước đoạt danh hiệu Đại Vị
Vương vô địch, đột nhiên vào mấy ngày trước lắc mình một cái, thành vị hôn thê
của Tam Thiếu Gia Triển gia, chuyện này tất cả mọi người từ trên xuống dưới của
Triển Viên ai cũng biết, tin tức này tuyệt đối sẽ không lầm.”
Nghiêm Gia Lương nhìn có chút hả hê cất giọng cuồng
tiếu, "Triển Mộ Bạch a! Triển Mộ Bạch, không nghĩ tới ngươi lại có thể lạc
phách đến nông nỗi này, chắc là không có cô nương nhà nào chịu gả cho ngươi,
ngươi không thể làm gì khác hơn là ủy khuất cưới nha đầu mập đó."
"Tiểu nhân cũng nghĩ như thế."
"Triển Mộ Bạch, ta thấy cuộc đời này của ngươi đã
đi đến bước đường cùng rồi, " hắn âm trầm cười nói.
Vạn Phúc rất chân chó phụ họa nói: "Hắn sao có
thể so cùng thiếu gia chứ? Hiện tại người của toàn bộ trấn này, ai cũng biết
tài nấu nướng của Nghiêm thiếu gia Lục Nghi lâu lừng danh xa gần, hắn chẳng là
gì cả.”
"Đủ rồi, ngươi cũng chỉ biết nịnh hót thôi."
Mắt Nghiêm Gia Lương lộ ánh sáng lạnh hỏi: "Biết lai lịch của nha đầu mập
đó không?”
"Tiểu nhân cũng không rõ."
Hắn hùng hổ quát, "Vậy còn không đi tra cho
ta!"
"Đúng, đúng, tiêu nhân đi ngay lập tức." Vạn
Phúc một đường lảo đảo nghiêng ngã ra cửa.
Nghiêm Gia Lương trầm xuống ngũ quan được xưng tụng là
tuấn mỹ, lực đạo tay phải không khỏi tăng thêm, cơ hồ muốn bóp nát chén sứ trên
tay.
Có câu nói, một núi không thể chứa hai hổ, hắn và
Triển Mộ Bạch không chỉ cùng năm sinh, trong nhà cũng đồng thời mở quán thức ăn
lớn nhất nơi đây, tướng mạo hai người anh tuấn càng thêm khó phân cao thấp,
đúng dịp hơn chính là, bọn họ đối với tài nấu nướng cũng vô cùng có hứng thú,
cho nên, từ nhỏ đến lớn, bọn họ luôn bị đem ra so sánh, hết lần này tới lần
khác vận khí của hắn lại không tốt như của Mộ Bạch, luôn luôn ở phía sau tên
đó, điều này làm cho tâm lý của hắn tương đối không thăng bằng.
Hắn từ đáy lòng thống hận Triển Mộ Bạch, vô luận hắn
nhiều lần cố gắng nghiên cứu tài nấu nướng, cũng không cách nào thắng nổi thiên
phú bẩm sinh đó của Triển Mộ Bạch, cả đời chỉ có thể sống dưới bóng tối của tên
đó, nhìn hắn trở thành tiêu điểm cho mọi người nhìn chăm chú, còn hắn chỉ là
một nhân vật nhỏ bé, hắn đã chịu đủ rồi!
Cho nên, khi Triển Mộ Bạch ở trong lửa lớn bất hạnh bị
hủy dung, trốn biệt trong nhà không ra ngoài gặp ai nữa, Nghiêm Gia Lương đã
cho rằng đây là cơ hội mà trời cao ban cho hắn, để cho hắn có thể thay thế được
vị trí của tên kia.
Nhưng hắn vẫn không thể an tâm được, chỉ sợ Triển Mộ
Bạch khôi phục tự tin, ngóc đầu trở lại, như vậy danh tiếng hắn thật vất vả mới
có được sẽ tan biến, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện đó phát sinh!
Hoa lạp! Bức rèm đủ màu bị một bàn tay trắng nõn thon
dài xốc lên, bước ra ngoài là một cô nương có thân thể yểu điệu xinh đẹp.
"Đại ca, thấy tâm tình của huynh hôm nay tựa hồ
rất tốt, có chuyện gì vui sao?" Nghiêm Phượng Kiều giọng nũng nịu hỏi,
thân thể nhje nhàng nàng bước đi như liễu yếu đón gió, yểu điệu thướt tha,
trông rất đẹp mắt.
Nghiêm Gia Lương cười liếc nhìn muội muội cùng cha
khác mẹ, "Triển Mộ Bạch đính hôn rồi, muội biết không?"
"Điều này sao có thể?" Nàng chấn động kinh
hoàng hỏi: "Xảy ra lúc nào?"
"Chính là hai ngày trước, muội có nghe nói qua
lần trước ở Đắc Ý lâu cử hành cuộc tranh tài Đại Vị Vương, đoạt giải nhất chính
là tiểu cô nương họ Đông Phương, kết quả, nàng ấy bây giờ trở thành vị hôn thê
của Triển Mộ Bạch! Muội thấy có buồn cười không?
Một quái vật hợp với một nha đầu mập, thật đúng là
tuyệt phối a!"
Nghiêm Phượng Kiều nở nụ cười lạnh lẽo, "Triển Mộ
Bạch luôn luôn ỷ mình rất cao, sao có thể coi trọng ả kia như thế?”
"Đó là Triển Mộ Bạch trước kia, bây giờ hắn có
người chịu gả cho là may mắn lắm rồi, hắn còn có thể yêu cầu cao bao nhiêu, sao
vậy? Chẳng lẽ muội đối với hắn còn tình cũ chưa dứt?"
Đôi mắt đẹp của nàng ta trợn trừng, mặt đẹp bịt kín tức
giận, "Năm năm trước, tiểu muội đã bỏ qua sự then thùng e ngại của một
tiểu cô nướng, tỏ tình với hắn, hi vọng Triển, Nghiêm hai nhà có thể kết thông
gia, hắn thậm chí liếc ta một cái cũng không có liền cự tuyệt, nhưng bây giờ
lại đính hôn cũng một nha đầu mập, như vậy không phảu muốn nói rằng ta còn thu
kém ả nha đầu mập đó sao?”
"Phượng Kiều, chẳng lẽ muội vẫn chưa chết tâm
với hắn?" Nghiêm Gia Lương thu lại tươi cười, c