
sợ ta,vậy
sao còn dám quay lại."
"Ha ha ha!" Đông Phương Nhạc Nhạc cười khúc
khích, mặc dù nàng có lúc không phải là rất thông minh, bất quá, nàng lại rất
rõ ràng một chuyện đó chính là cho dù Triển Mộ Bạch có tức giận đến mức nào đi
chăng nữa, cũng chỉ sẽ hầm hét chốc lát mà thôi, hắn tuyệt sẽ không đánh mình
thật đâu, cho nên, nàng một chút cũng sẽ không sợ.
"Hừ!" Chóp mũi của hắn phát ra một tiếng
cười lạnh, bày ra sắc mặt còn chưa phải rất dễ nhìn, nhưng khẩu khí trong lúc
vô tình đã hòa hoãn rất nhiều."Ăn cơm chưa?"
Đông Phương Nhạc Nhạc đối với thức ăn trên bàn nuốt
nước miếng mãnh liệt, liếm liếm môi nói: "Mới vừa rồi ăn có một chút à!
Bất quá, ta còn có thể ăn nữa, hơn nữa, ta thích ăn
cơm chung với ngươi hơn." Miệng của nàng nhất thời ngọt tựa như quét mật.
"Đừng tưởng rằng nói như thế ta liền sẽ mềm
lòng." Hắn sa sầm khuôn mặt lạnh, trái tim lại chảy qua một tia ngọt ngào.
Nàng không biến sắc chuyển qua bên cạnh bàn, tự cho là
không có ai chú ý gắp lấy một miếng rồi lại một miếng vịt nướng, "Là thật!
Ta không có lừa ngươi."
"Ngươi dám thề?" Triển Mộ Bạch đem cử động
buồn cười của nàng đều xem ở trong mắt.
Đông Phương Nhạc Nhạc làm bộ khom lưng nhặt đồ, nhân
cơ hội này, đem vịt nướng trên tay nàng nhét vào trong miệng, lại không ngờ tới
hắn sẽ hỏi như thế, nàng không kịp nuốt xuống, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng,
"Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng, wmmm.”
Hắn không nhịn được liếc mắt, ra lệnh: "Ngồi
xuống ăn đi, "
"Được!" Nàng phát ra một tiếng hoan hô,
"Ta muốn ăn!"
Triển Mộ Bạch hai tay ôm ngực nhìn bộ dáng lang thôn
hổ yết dí dỏm của nàng, khóe môi vốn rủ xuống không kìm hãm được lại cong lên,
khi hắn bất chợt kịp nhớ ra, lại vội vàng làm ra vẻ giận dữ. =))
"Xem tướng ăn của ngươi kìa, người ta còn tưởng
rằng người của Triển gia chúng ta ngược đãi ngươi, cũng không cho ngươi cơm ăn
vậy."
Hắn chưa bao giờ gặp qua người nào lại hưởng thụ niềm
vui thú đối với việc ăn uống như nàng vậy, đối với một đầu bếp mà nói, đây
chính là ca ngợi tốt nhất.
Nàng bận rộn bóc lấy tôm nướng"Đó là bởi vì thủ
nghệ đầu bếp nhà ngươi quá giỏi, bất cứ món ăn nào cũng làm rất ngon." Mặc
dù đầu bếp trên đảo làm món ăn cũng rất tốt, nhưng không tinh xảo chính gốc như
thế.
"Hừ! Chỉ như vậy đã nói là ăn ngon? Đó là bởi vì
ngươi vẫn chưa ăn được thức ăn ta làm nên mới có thể nói như thế." Lời của
hắn mới bật thốt lên, hắn suýt chút nữa đã cắn rơi đầu lưỡi của mình."Ta
quên nói với ngươi, suốt đời này ta không có ý định xuống bếp lần nữa
rồi."
Đông Phương Nhạc Nhạc mới nâng khóe miệng lên, lập tức
liền thất vọng hạ xuống dưới, "Tại sao?"
Hắn nói một cách hung hãn: "Bởi vì không người
nào dám ăn, đáp án này ngươi hài lòng chưa?"
"Ta dám! Ngươi có thể làm cho ta ăn nha!"
Nàng hưng phấn chỉ chỉ chính mình.
Triển Mộ Bạch nheo đôi mắt đnag có tia lửa nhảy nhót
trong đó, sinh lòng nghi ngờ."Heo tiểu muội, ngươi rốt cuộc có ý đồ
gì?"
Thái độ của nàng không thể không làm hắn nổi lên lòng
nghi ngờ, hắn đã không còn là "Thiếu niên Thần Trù" anh tuấn ngạo khí
của năm năm trước nữa, bất kỳ một cô nương nào, chỉ cần nhìn thấy gương mặt
hiện tại này của hắn, không ngất xỉu lập tức đã quá tốt rồi, không thể nào còn
có thể giống như nàng dây dưa không nghỉ như vậy, hơn nữa còn luôn miệng nói
muốn hắn làm tướng công của nàng! Trong này nhất định có bẫy.
Nàng lộ ra gương mặt ngây ngô, "Ý đồ?"
"Sẽ không phải là cha mẹ ta thu mua ngươi, muốn
ngươi tới gần ta chứ?" Ừ! Rất có thể.
Đông Phương Nhạc Nhạc lắc đầu một cái.
"Hay là bọn họ cho ngươi ích lợi gì, muốn ngươi
ủy khuất gả cho cho ta?"
Nàng vẫn lắc đầu.
Triển Mộ Bạch hoàn toàn không tin, "Nếu cũng
không có, vậy tại sao ngươi lại nguyện ý gả cho một người xấu xí như ta?"
"Ngươi mới không xấu xí ! Chỉ cần ta cảm thấy
thuận mắt là được rồi, huống chi, người ta cũng gọi ngươi là Thần Trù, không
phải là nói tay nghề nấu nướng của ngươi là hạng nhất sao, chỉ cần ngươi làm
tướng công của ta, vậy ta lúc nào cũng sẽ ăn được món ăn hạng nhất mà ngươi
làm, ta đương nhiên là muốn bám dính lấy ngươi không buông rồi.”
Hắn lạnh lùng châm chọc nói: "Ngươi tính toán cẩn
thận quá nhỉ?”
Đông Phương Nhạc Nhạc không hiểu hắn đang châm chọc,
còn đắc ý nói: "Những thứ này đều là Uy Uy dạy ta, nàng rất thông minh có
đúng không?"
"Thông minh cái đầu ngươi, ta cảnh cáo ngươi, heo
tiểu muội, cuộc hôn sự này ta nhất định không đồng ý, việc ăn uống của ngươi
cũng đừng mơ tưởng.”
"Không sao, ta có thể đợi." So tính nhẫn nại
nàng mạnh hơn so với hắn, chỉ sợ Uy Uy mang Trạm ca ca về đảo trước, vậy nàng
thua chắc rồi.
Triển Mộ Bạch âm hiểm kéo dài mặt
"Vậy ngươi cứ chậm rãi chờ đi.”
Tiếp tục như vậy nữa, hắn không cưới heo tiểu muội này
là không thể, hừ, vì vãn hồi xu hướng suy tàn, hắn phải hung ác quyết tâm mới
được.
"Ngươi chưa ăn mà?" Nàng nhìn theo bóng lưng
hắn đi vào nội thất hỏi.
Hắn hừ mũi một tiếng, "Ngươi không muốn ăn thì
mang cho chó ăn đi."
"Vậy ta ăn hết đó nha! Lãng phí lương thực như ngươi,
coi chừng bị Lôi công đánh c