Old school Swatch Watches
Trọng Tử

Trọng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211460

Bình chọn: 8.5.00/10/1146 lượt.

ỉ khoảng mười một, mười hai tuổi, còn chưa trưởng thành, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen nhánh, da thịt trắng như tuyết, có thể nhìn thấy được tương lai sẽ là một mỹ nhân. Giờ phút này trên khuôn mặt cô bé đầy vẻ lo lắng, nhưng bước chân và dáng vẻ vẫn thong thả có quy cũ, rõ ràng là được dạy dỗ vô cùng tốt. Cô bé đi không chậm, nhưng đáng tiếc bạn đồng hành cùng cô bé là một ông lão râu tóc bạc phơ đang thở hồng hộc, thỉnh thoảng cô bé phải đứng lại chờ.

“Aizzz, đều là do bộ xương già này của ta làm liên lụy tiểu thư.”

“Bá bá đừng gấp, cứ nghỉ ngơi một chút trước đi, đến thị trấn phía trước có lẽ chúng ta có thể mướn được xe.”

Lão gia trong nhà bệnh tình trở nặng, tiểu thư kiên trì ở lại chăm sóc phụ thân không chịu đi, chờ đến khi tang sự xong xuôi đã chậm trễ rất nhiều thời gian, đã vậy trên đường đi xe ngựa lại gặp chuyện không may. Vốn hai người định sẽ mướn một chiếc xe ngựa khác, cũng không ngờ được trên đường tới Nam Hoa, bất luận là xe trâu hay xe ngựa ở ven đường đều bị người ta mướn hết cả rồi, vì vậy hai người càng thêm vội vã.

Ông lão thở dài: “Ngày hôm nay thật xui xẻo quá, nơi này phía trước không có thôn xóm, phía sau lại không có khách điếm, con mau đi trước đi, bá bá đi theo sau vậy.”

Cô bé an ủi: “Không sao đâu, ánh trăng đêm nay thật đẹp, chúng ta cứ từ từ mà đi vậy.”

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô bé rất sốt ruột, cha bé đã dặn dò trước khi mất, việc đi Nam Hoa bái sư nhất định phải làm được, nếu bỏ lỡ lúc này, sẽ phải đợi thêm năm năm nữa, khi đó cô bé đã hơn mười bốn tuổi, Tiên môn nhất định sẽ không thu nhận.

Vầng trăng sáng mới lên, trên bầu trời đen thăm thẳm có vài đám mây mỏng manh đang lững lờ trôi.

Núi hoang đường lại nhỏ, cỏ dại mọc rậm rạp, côn trùng đêm kêu râm ran, một luồng khí đen nồng đậm yên lặng bay tới.

Cô bé đỡ ông lão, thật cẩn thận đi về phía trước.

Ông lão phát hiện hình như không khí xung quanh có gì đó không ổn, cảnh giác nhìn rừng cây phía bên đường: “Dường như có cái gì đó đang đi theo chúng ta.”

Cô bé hoảng sợ: “Bá bá đừng dọa con.”

Không phải là dã thú hay sơn tặc chứ? Ông lão hồi hộp, dừng bước chân lại xem xét cẩn thận, đúng lúc này, ở phía trước đột nhiên nổi lên một trận yêu phong, ở giữa luồng khí hỗn loạn đó hiện ra một luồng khí màu đen, từ từ hợp thành hình người, giương nanh múa vuốt hướng về phía hai người mà tấn công.

Cô bé bị dọa chết khiếp “A” một tiếng: “Đây là cái gì!”

Ông lão rốt cuộc vẫn hiểu biết rộng rãi hơn cô bé, run giọng nói: “Yêu quái! Là yêu ma! Chạy mau!”

Con người nhỏ bé dù có muốn trốn nhưng làm sao mà thoát khỏi được bàn tay yêu ma chứ? Yêu ma trong chớp mắt liền nhào đến trước mặt, cười lớn một cách man rợ, đồng thời xộc vào mũi hai người là mùi máu tươi nồng nặc.

Ông lão lập tức đưa cánh tay đẩy cô bé ra sau lưng che chở: “Tiểu thư đi mau đi!”

“Bá bá.”

“Bá bá không sợ, con mau đi đi!”

Chưa bao giờ trải qua tình cảnh thế này cô bé sợ đến run lên, nhưng cô bé cũng biết rằng lúc này không nên bỏ chạy thoát thân một mình, cô bé nhìn thấy yêu ma đang vung những móng vuốt sắc nhọn của nó về phía ông lão, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, bỗng nhiên có một luồng sáng xanh từ sau lưng cô bé thoáng hiện lên.

Ánh sáng màu xanh vô cùng đẹp đẽ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, mờ ảo, so với bầu trời sau cơn mưa còn trong sáng hơn.

Có tiếng kêu thảm thiết vang lên, luồng khí đen dần dần tan đi, dưới đất chỉ còn lại một vũng máu đen.

Cô bé kinh ngạc, xoay người lại nhìn.

Dịu dàng, tinh khôi như quầng sáng bao quanh mặt trăng, hiện ra giữa không trung trên con đường lớn trước mặt là một người thanh niên áo trắng đang ngự kiếm bay đến, giống như một vị Tiên nhân hạ phàm vào đêm trăng rằm.

Đôi mày dài như kiếm, đôi mắt trong sáng như làn nước hồ thu, khuôn mặt lạnh lùng dưới ánh sáng xanh trong suốt của thanh kiếm chiếu rọi hiện lên nét khôi ngô oai hùng. Người đó đáp xuống mặt đất không hề gây ra một chút tiếng động, giọng nói có chút trầm thấp, rất thu hút: “Nơi đây sao lại xuất hiện Huyết ma làm loạn thế này?”

Ông lão là người hoàn hồn trước, kéo cô bé quỳ xuống, nói lời tạ ơn.

Người thanh niên áo trắng đưa một tay ra, đỡ ông lão đứng lên: “Đi tiếp hai dặm có một thôn nhỏ, hai người có thể tìm chỗ trọ ở đó.”

Khi người đó và bá bá nói chuyện, cô bé im lặng đứng ở một bên âm thầm đánh giá y, trong lòng thầm nghĩ: ‘pháp thuật cao minh như vậy, không nghỉ ngờ gì nữa, đây chắc chắn là người trong Tiên môn rồi’.

Thường ngày cô bé ít đi ra ngoài, chỉ thường nghe cha bé kể lại những chuyện về tiên nhân, cứ ngỡ rằng Tiên thì ai cũng già cả rồi, quả là kiến thức quá hạn hẹp.

Tầm mắt cô bé rơi xuống thanh kiếm, cô bé càng thêm giật mình.

Tua kiếm ba màu?

Người thanh niên áo trắng dường như đã nhận ta cô bé nhìn mình, y nghiêng mặt đưa mắt sang nhìn cô bé.

Không thể tưởng tượng được y lại thận trọng như vậy, cô bé cuống quít thu hồi tầm mắt, cúi đầu xuống.

“Nơi này Ma tộc thường hay lui tới, ban đêm không nên đi lung tung.”

“Không dối gạt gì Tiên trưởng, lão bộc vâng theo di mệnh (*) lão gia đư